Đây là cơ hội mở mồm bỡn cợt tốt thế nào chứ! Nhưng Tạ Gia Thụ một
hồi lâu không lên tiếng. Một lúc sau, khi ngẩng đầu lên, anh cố ý chau mày,
vui vẻ mà bùi ngùi, “Sau khi đăng ký kết hôn là khác ngay!”.
Phùng Nhất Nhất nở nụ cười an ủi anh. Im lặng một hồi, cô nghiêm túc
hỏi, “Giờ anh đừng giấu em nữa nhé! Rốt cuộc thì ca phẫu thuật lần này có
bao nhiêu nguy hiểm, anh nói cho em biết đi!”.
Tạ Gia Thụ hít một hơi, đang định nói thì cửa phòng bệnh mở ra, giọng
nói gợi cảm mê người của bác sĩ Thẩm truyền tới, “Những chuyện mang
tính chuyên môn thế này vẫn nên do anh nói cho em biết thì hơn”.
Lúc này, Phùng Nhất Nhất mới có cơ hội chào hỏi Thẩm Hiên lâu ngày
không gặp, “Xin chào, anh vừa trở về là đã như thế này, xin lỗi anh!”.
Thẩm Hiên ngồi xuống sô pha trước giường, hai chân bắt chéo vô cùng
điển trai, thở dài, cười nói, “Đúng thế, chẳng có chút lãng mạn nào hết. Vốn
anh định phá hỏng hôn lễ rồi cướp hôn. Lúc cha sứ hỏi ‘Còn ai phản đối
hôn sự của họ không? ’, anh sẽ đứng lên, hét lớn ‘Tôi phản đối’!”.
Cùng là chọc Phùng Nhất Nhất vui vẻ, lúc này Tạ Gia Thụ lại nghiêm
túc nói, “Anh đứng đắn chút có được không? Bây giờ là lúc để trêu đùa
sao?”.
Thẩm Hiên thầm nghĩ: Thôi đi, vừa rồi cậu chỉ thiếu “thải y ngụ thân[1]”
nữa thôi, tôi cách một cánh cửa mà nghe rõ mồn một nhé!
[1] Thải y ngụ thân: Nghĩa là mặc y phục sặc sỡ tiêu khiển cho cha mẹ,
được bắt nguồn từ một điển cố. Lão Lai Tử là người ở nước Sở, sinh vào
đời Xuân Thu, đã 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn. Vì không muốn cha mẹ thấy
con già nua mà lo buồn, ông thường mặc áo sặc sỡ, rồi tay múa miệng hát
trước mặt cha mẹ.
Nhưng Thẩm Hiên đến đây quả thực là muốn thảo luận tình hình bệnh tật
với hai người họ.
Thật ra, sản phụ thuộc nhóm máu RH âm tính sinh con không có khác
biệt gì lớn lắm so với những sản phụ thuộc nhóm máu bình thường, đặc biệt