không?”.
“Cũng vẫn ổn” , Tạ Gia Thụ thẳng thắn, “Giống như lúc em bị bắt cóc
ấy, đương nhiên là anh rất lo lắng cho em, nhưng thật ra anh cũng không sợ
hãi, buồn bã lắm. Dù sao thì tình huống tồi tệ nhất chẳng qua chỉ là cái chết,
anh sẽ đi theo em!”.
Những lời thế này, không thể không cảm động cho được. Phùng Nhất
Nhất khẽ vuốt ve anh, cảm động khẽ giọng gọi, “Gia Thụ...”.
Còn chưa đợi cô nói tiếp, anh đã tức tối nói, “Sau đó, anh mới phát hiện
ra anh sai rồi! Điều tồi tệ nhất là anh không sợ hãi, còn em lại sợ chạy mất
hút!”.
Phùng Nhất Nhất không nhịn được, bật cười.
Nghe thấy cô cười, Tạ Gia Thụ thầm thở phào, hơi ngẩng đầu lên, anh
nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, anh cười rồi khẽ giọng nói tiếp, “Phùng Nhất
Nhất, điều đó thật sự rất tồi tệ, còn tồi tệ hơn việc bảo anh chết cùng em.”.
“Nói bậy” , Phùng Nhất Nhất đưa tay bịt miệng anh lại, “Chết vinh
không bằng sống nhục”.
Anh bắt lấy tay kia, đặt xuống một nụ hôn, cố ý làm ra bộ dạng gian trá,
“Cho nên, lần này anh không dám lập tức nói cho em biết toàn bộ. Nói cho
em nhóm máu của em đặc biệt không thể sinh con, em sẽ cảm thấy nuối
tiếc. Nhưng nếu nói cho em biết trong bụng em có u xơ, chắc chắn em sẽ
hoảng sợ đến mất ăn mất ngủ.”
Anh bình tĩnh trêu chọc, bỡn cợt bỉ ổi thế này khiến Phùng Nhất Nhất
dần cảm thấy mọi chuyện không còn đáng sợ như vậy nữa. Tâm tình nhẹ
nhõm hơn một chút, cô đưa tay ra ôm đầu anh.
Tạ Gia Thụ áp vào cô thở dài, “Em nói xem sao anh lại lợi hại thế chứ?
Một phát trúng luôn mới sợ!”.
“Gia Thụ... anh đừng tự trách!” , thật ra, Phùng Nhất Nhất biết lúc này
chưa chắc anh đã thoải mái hơn cô, “Đây là chuyện của hai chúng ta, không
phải đã nói chúng ta là vợ chồng, cùng nhau đối mặt rồi sao?”.