Tạ Gia Thụ lại ôm cô, “Em đừng sốt sắng, từ từ nói... Vốn anh muốn sau
hôn lễ mới nói cho em biết, dù sao thì lúc đó mới chuẩn bị xong phẫu
thuật.”.
Anh muốn dành cho em một hôn lễ tuyệt vời. Anh muốn em làm một cô
dâu hạnh phúc nhất.
Anh muốn dù sau này có gặp phải một vài khó khăn gian khổ, em cũng
có thể có một quãng thời gian tân hôn đủ để tưới đẹp cả hồi ức của em.
Thẩm Hiên đứng bên nhìn cặp vợ chồng mới cưới ôm nhau buồn bã,
lòng anh cũng thấy khó chịu, lạnh lùng công kích chú rể, “Vậy thì cậu cũng
phải cẩn thận chứ!”.
“Tôi làm sao mà biết được? Anh tính thời gian xem!” , lúc Tạ Gia Thụ
rống Thẩm Hiên, không có chút kiềm chế nào.
Mang thai sáu tuần, tức là rơi vào lúc vừa ra báo cáo kết quả kiểm tra sức
khỏe trước khi kết hôn.
Lúc đó, bác sĩ trịnh trọng đề nghị Tạ Gia Thụ đi mời Viện trưởng Thẩm
quay về. Tạ Gia Thụ không chút do dự, gạt cả sĩ diện và tôn nghiêm sang
một bên, lập tức quỳ gối cầu xin Thẩm Hiên. Chuyện liên quan đến Phùng
Nhất Nhất, Thẩm Hiên đành nể mặt. Sau khi xem xong tài liệu kiểm tra sức
khỏe được gửi đến, Thẩm Hiên đề nghị lập tức phẫu thuật loại bỏ khối u,
trong hai năm dùng thuốc trị liệu, hai năm sau thử thụ tinh ống nghiệm, đây
là phương án tốt nhất.
Nếu lúc đó dừng hôn lễ rồi phẫu thuật ngay lập tức, không biết có tốt hơn
bây giờ hay không?
Lòng Tạ Gia Thụ rối bời nghĩ.
Người bị anh cưỡng ép ôm vào lòng lúc này đột nhiên cất giọng yếu ớt,
“Gia Thụ, chân em mềm nhũn ra rồi... không đứng nổi nữa...”.
Tạ Gia Thụ cực kỳ hoảng sợ, cuống cuồng buông cô ra, bế thốc lên. Viện
trưởng Thẩm dẫn đường, vội vàng đưa đến phòng bệnh trên lầu.