Thật ra thì Phùng Nhất Nhất chỉ là sợ quá nên chân mới mềm nhũn, chưa
đến mức ngất xỉu, nhưng đầu óc cũng mê man. Phòng bệnh xa hoa được sắp
xếp cho mẹ Phùng ở trước đó, giường và gối đều rất thoải mái, cô mê man
ngủ một giấc.
Không ngờ trong giấc ngủ này, cô còn nằm mơ. Cô mơ thấy một con hổ
nhỏ, trên người có đường vân lốm đốm, vô cùng đáng yêu. Thoạt đầu, nó
chồm hổm trên đất, ngửa mặt nhìn cô, đôi mắt đen ướt sườn sượt, giống
như Tạ Gia Thụ. Phùng Nhất Nhất nhìn mà thấy lòng dịu dàng vô ngần. Cô
đưa hai tay về phía con hổ con, nó ngây thơ nghiêng đầu, bỗng nhún người
nhào vào lòng cô.
Quả thật là rất giống Tạ Gia Thụ! Phùng Nhất Nhất hôn nó trong lòng,
nó cọ đầu vào cằm cô, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ vừa non nớt vừa oai
phong.
Trong mơ, Phùng Nhất Nhất cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vô cùng vui vẻ,
có gì đó tràn vào tim cô khiến nó trở nên đầy ắp, đầy ắp.
Lúc tỉnh lại, cô còn chưa mở mắt đã nghe thấy giọng nói của Tạ Gia Thụ
được đè thấp, “... Vậy hôm nay bọn con không về nhà ăn cơm nữa ạ. Ngày
mai con xem tình hình Nhất Nhất thế nào rồi nói sau ạ. Mẹ nghỉ ngơi sớm
đi... Dạ, con biết rồi, Nhất Nhất tỉnh con sẽ chuyển lời đến cô ấy.”
Phùng Nhất Nhất mở mắt, anh đang từ cửa sổ đi tới, thấy cô tỉnh lại, mặt
mày anh tươi tỉnh hẳn, đi đến bên giường rồi ngồi xuống, dịu dàng hỏi cô,
“Em cảm thấy thế nào? Có muốn uống nước không?”.
Cô không lên tiếng, anh cúi đầu hôn cô, dịu dàng quyến luyến áp mặt
vào má cô, nói, “Anh biết ngay là em sẽ bị dọa thành thế này mà! Nhát gan
thế này, bảo anh làm sao dám nói với em chứ?”.
Phùng Nhất Nhất đưa tay ra sờ mặt anh, ngón tay cô hơi tê dại, cảm giác
chạm vào anh có chút lạ lẫm.
Nghĩ đến con hổ con trong giấc mơ, cô bỗng thương xót Tạ Gia Thụ,
“Vậy anh không nói với em, trong lòng anh có phải rất u sầu, rất buồn bã