biết nhóm máu của cô ấy đặc biệt, lần đầu mà sảy thai, lần sau mang thai sẽ
càng khó khăn không? !”.
Được tình địch ngày xưa giao phó tình cũ, vì con của họ, Thẩm Hiên đã
từ xa xôi vạn dặm trở về. Có biết mỗi ngày bác sĩ Thẩm phải chuẩn bị tâm
lý bao nhiêu lần với bản thân mình không hả?
Nhìn anh ấy xem, ưu sầu đến độ không có thời gian cạo râu kia kìa!
Đến nay, lịch trình phẫu thuật đã sắp xếp thỏa đáng, giờ bất thình lình
gặp trở ngại, lại còn là bởi vì Tạ Gia Thụ, bảo anh sao có thể không nổi điên
như sư tử cho được?
Sư tử cuồng nộ rống lên xong, thấy Tạ Gia Thụ đã bị Phùng Nhất Nhất
đẩy bay ra ngoài!
Thẩm Hiên thầm mắng đáng đời, rảo bước đến dìu thai phụ, vội vàng nói
với cô, “Em nhẹ nhàng chút! Cẩn thận, cẩn thận!”.
Lúc này, Phùng Nhất Nhất đã quên bẵng tâm tình sau bao ngày gặp lại,
sốt ruột lại mù mờ bắt lấy Thẩm Hiên hỏi, “U xơ gì? Phẫu thuật gì? Em
mắc bệnh hiểm nghèo gì rồi?”.
Sắc mặt Thẩm Hiên biến đổi, nhìn Tạ Gia Thụ bằng ánh mắt không dám
tin, “Cậu không nói cho cô ấy biết sao?”.
Tạ Gia Thụ chống tay đứng lên, nét mặt vững vàng đi đến, giải thích,
“Đã nói một phần, còn chưa kịp nói toàn bộ”. Anh dìu Phùng Nhất Nhất,
lúc nói chuyện với cô, giọng điệu thoắt cái đã đượm vẻ dịu dàng, “Vốn anh
muốn qua tuần trăng mật rồi nói cho em biết.”
Phùng Nhất Nhất nhéo tay anh cướp lấy báo cáo, vội vàng đọc nhanh
như gió, từ ngón tay đến đáy lòng đã thấu lạnh.
U xơ tử cung, bốn centimet, đề nghị phẫu thuật, sau phẫu thuật trong
vòng hai năm dùng thuốc trị liệu, hai năm sau có thể thử thụ tinh trong ống
nghiệm.
“Tạ Gia Thụ, anh...” , cô không biết phải nói gì, “Anh...”.