Thẩm Hiên liếc nhìn Tạ Gia Thụ, chậm rãi nói, “Lúc mang đến thì có
hiện tượng co thắt cổ tử cung, hiện giờ vẫn đang theo dõi.”.
Trịnh Phiên Phiên bởi “Yêu ai yêu cả đường đi” nên gần đây có xem rất
nhiều tài liệu y học liên quan đến chuyện sinh đẻ, lúc này cũng tò mò đưa ra
câu hỏi, “Co thắt cổ tử cung? Vậy có phải là chị sắp sinh rồi không ạ?”.
“Không, không phải” , Thẩm Hiên giải thích, “Nếu sinh hoạt vợ chồng
quá kịch liệt trong thời kỳ mang thai, có lúc sẽ gây ra hiện tượng co thắt cổ
tử cung ở thai phụ. Nếu cổ tử cung co thắt thường xuyên, nghiêm trọng, rất
có khả năng sẽ dẫn đến sinh non.”
Cha mẹ Phùng sốt sắng nhìn chằm chằm phòng Cấp cứu, Tạ Gia Thụ vội
vàng giải thích, “Không quá kịch liệt đâu, tuyệt đối không!”.
Chỉ là kỹ thuật của anh đây quá tuyệt vời mà thôi!
Chủ đề này không thích hợp với trẻ em, Phùng Nhất Phàm lẳng lặng đưa
tay ra bịt tai bảo bối tò mò nhà cậu, bảo bối tò mò kinh ngạc vui mừng
nghiêng đầu nhìn, bị cậu khẽ trừng mắt.
Thẩm Hiên nhìn cảnh tượng này, lại càng thêm đau lòng.
Bên trong phòng Cấp cứu là người con gái anh từng động lòng, nhưng lại
mang thai con của người khác, còn bởi “chuyện ấy” mà được đưa vào bệnh
viện cấp cứu. Sau đó, cặp đôi trước mặt này, mặt không đổi sắc mà tình tứ
ngọt ngào. Đến cha mẹ Phùng cũng dìu nhau đứng đợi ở cửa phòng Cấp
cứu, Thẩm “độc thân” vừa đau lòng vừa cô đơn!
Tạ Gia Thụ cũng trông thấy. Anh cũng cảm thấy cặp đôi này thật là
chướng mắt! Nghĩ đến bản thân mình... Thật ra, anh còn chưa được ăn bữa
“hoành tráng” , mới chỉ khai vị thôi, người no nê là Phùng Nhất Nhất mà!
Cô được no nê những mấy lần cơ! Anh ngưỡng mộ, ghen tị kinh khủng ấy!
Nhưng hiện giờ, mọi người đều coi anh là quỷ háo sắc, biến thái, đói
khát.
Nếu không phải là bị mọi người nhìn chòng chọc, anh thật muốn cùng
“tiểu ma vương” ôm đầu khóc rống lên!