Bộ dạng anh vừa tức giận vừa không dám nổi cáu vô cùng đáng yêu,
Phùng Nhất Nhất càng nhìn càng thích, còn cảm thấy hai người ở bên nhau
làm chuyện mất mặt thế này, tình cảm lại đậm sâu hơn cơ!
“Nào anh đến đây!” , cô lại dang rộng vòng tay, “Em ôm anh!”.
“Cút! Ai cần em ôm!” , Tạ Gia Thụ tức chết rồi, “Em còn chê anh chưa
đủ mất mặt à?”.
Nói dứt lời, anh thở hồng hộc dựa vào ghế, khoanh tay, liếc mắt nhìn cô,
hung hăng nói, “Đợi sau khi thằng nhóc này ra đời, anh lập tức đi buộc ga-
rô! Để xem em còn sinh đẻ thế nào!”.
Anh không cho ôm, Phùng Nhất Nhất cuộn người vào chăn, ấm áp nằm
trên giường, lúc này nghe anh nói, cô híp mắt, bộ dạng lười nhác, “Không
phải anh từng nói là muốn sinh hai đứa sao?”.
“Anh còn nói anh không muốn đứa nào nữa đấy! Em có nghe anh đâu!”.
“Được rồi... đừng tức giận nữa mà!” , Phùng Nhất Nhất thò tay ra khỏi
chăn, kéo góc áo anh lay lay, “Có phải anh... rất không thoải mái không?
Làm anh sợ rồi phải không?”.
Cô nhớ trước khi bụng cô đau thắt từng cơn, anh đang cắn vành tai cô,
trách cô nhanh quá, anh còn chưa được một lần cơ...
Nhớ lại những hình ảnh phóng đãng kia, Phùng Nhất Nhất không nhịn
được mà đỏ ửng mặt. Tạ Gia Thụ còn đang máu nóng bốc lên đỉnh đầu, anh
liếc cô một cái, trong lòng ngứa ngáy, sau đó máu nóng lại càng sục sôi!
Mầm tai họa! Anh hung hăng trừng mắt với cô!
Phùng Nhất Nhất vừa thẹn thùng lại có cảm giác ngọt ngào hơi biến thái,
tay kéo góc áo anh đã lần vào trong tay áo, ngón tay thân mật vuốt ve mé
trong cổ tay anh.
“Em xin lỗi mà...” , Cô chớp chớp đôi mắt đáng thương, cất giọng xin
lỗi.