Phùng Nhất Nhất mê man ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, cô thấy ngoài trời đã
tối đen.
Cô từ từ tỉnh dậy, cảm thấy giấc ngủ này thật tuyệt, thoải mái vươn vai
một cái, tay vừa rút khỏi chăn đã đập vào thứ gì đó, rồi sau đó nghe thấy
tiếng kêu rên quen thuộc, cô vội vàng nói, “Gia Thụ? !”.
Tạ Gia Thụ từ ghế dựa bên giường ngồi dậy, một tay bụm mũi, một tay
bật đèn. Vừa rồi, anh ghé vào cạnh giường trông cô suốt, lúc này cũng vừa
ngủ dậy, hơn nữa còn là bị một quyền đánh vào mũi cho tỉnh! Tạ đại thiếu
gia bụm mũi phẫn nộ nhìn người trên giường...
Phùng Nhất Nhất vội vàng dang rộng vòng tay về phía anh, “Ây da, em
xin lỗi, em không biết anh ở đây... Để em xem nào, anh có đau không?”.
Tạ Gia Thụ khẽ đánh vào tay cô, hậm hực nói, “Em không cần phải giả
vờ hảo tâm! Hôm nay, thể diện của anh bị em phá vỡ tan tành rồi!”.
“...” Phùng Nhất Nhất nhớ ra nguyên nhân vì sao cô phải vào viện rồi,
“Ớ... !” , cô cũng cảm thấy rất lúng túng.
Thấy cô sợ hãi kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt, bộ dạng đã biết lỗi,
lòng Tạ Gia Thụ sảng khoái hơn một chút, anh buông tay, không vui hỏi,
“Hiện giờ em thấy thế nào rồi? Bụng còn đau không? Anh gọi bác sĩ vào
xem em thế nào nhé?”.
Phùng Nhất Nhất sờ bụng trong chăn, xấu hổ nói, “Không cần đâu, hiện
giờ em rất tốt, không có gì khó chịu hết... Anh bị cha mẹ mắng à?”.
Tạ Gia Thụ liếc mắt cô một cái, “Thẩm Hiên!”.
Cha mẹ anh sẽ không mắng chửi anh đâu!
Nghĩ đến cảnh tượng anh vì chuyện này mà bị Thẩm Hiên mắng, Phùng
Nhất Nhất càng thổn thức, “May mà vừa rồi ở trong này em luôn nhắm mắt,
nếu không thì mất mặt quá!”.
Tạ Gia Thụ cổ họng nghẹn cứng.