thế không? Hiện giờ bụng của cô ấy được khâu lại rồi, vậy ai đến khâu cho
anh lỗ thủng trong tim anh đây hả?
Trải qua hơn ba giờ đồng hồ phẫu thuật, Phùng Nhất Nhất đã được đẩy
về phòng bệnh.
Ca phẫu thuật diễn ra bình an, suôn sẻ, Tạ Gia Thụ kích động đến độ đi
đâu cũng nhét phong bao đỏ cho bác sỹ, y tá, ai cũng có phần.
Bên trong mỗi phong bao đỏ có đựng một hạt đậu bằng vàng. Đến lượt
Thẩm Hiên, Tạ Gia Thụ cho anh một túi to bự.
Thẩm Hiên sắc mặt khó coi đẩy về, còn chưa kịp lên tiếng cho hả giận
thì Tạ Gia Thụ bỗng bổ nhào, trao cho anh một cái ôm vừa nồng nàn vừa
mạnh mẽ.
Một người to lớn như thế nhào đến, bác sỹ Thẩm là người vừa trải qua ca
phẫu thuật hơn ba tiếng đồng hồ, đâu thể chống đỡ nổi! Sau khi bị bổ nhào,
Thẩm Hiên liền loạng choạng hai bước, gáy bỗng đập vào tường.
Tạ Gia Thụ buông lỏng tay, ra sức vỗ vai Thẩm Hiên, mặt mày hồng hào
nói, “Anh, lần này quả thật là phải cảm ơn anh nhiều rồi! Ông đây nợ anh
một mạng! Ờ không, hai mạng!”.
Nói xong, anh lại dốc sức vỗ thêm hai cái nữa, sau đó mới thỏa lòng thỏa
dạ quay đầu tiếp tục đi phân phát hạt đậu vàng.
Thẩm Hiên đầu váng mắt hoa dựa vào tường, trước mắt đều là sao vàng
lấp lánh, bả vai đau nhức muốn rụng rời. Còn các đồng nghiệp thân yêu của
anh lại kết bè kết đội ôm lấy phong bao đỏ đi ngang qua, người nào người
nấy đều nháy mắt ra hiệu, vị sư huynh trước nay luôn nghiêm túc, quyền uy
của anh còn huýt sáo sống động...
Phát hết hai bọc lớn hạt đậu vàng, Tạ Gia Thụ cao hứng bừng bừng, chạy
thẳng về phòng bệnh, bà xã và tiểu Tạ công tử vừa ra lò đang ở trong đó.
Anh khẽ đẩy cửa tiến vào, đúng lúc nhìn thấy Phùng Nhất Nhất đang
nhìn Hổ Nhỏ ngủ say bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, chăm chú. Anh đóng
cửa đi đến, Phùng Nhất Nhất nhìn anh cười.