Cứ ngửa mặt nằm trên bàn phẫu thuật thế này, khoảng cách gần kề phần
bụng mở một lỗ lớn, một lượng lớn huyết dịch đang ra khỏi cơ thể cô... Mọi
sợ hãi từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành chợt ùa về, cô khó khăn nuốt nước
miếng, trong thoáng chốc cảm thấy cổ họng mình đang dâng lên mùi tanh
của máu.
Tạ Gia Thụ lúc này lại cực kỳ trấn tĩnh, dịu dàng mà nhỏ giọng nói
chuyện với cô, “Vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi?” , anh gắng sức sục sạo trí
nhớ trong đầu, “Ồ... em nói anh là tốt nhất!”.
Phùng Nhất Nhất nghe từng tiếng “Băng gạc!” , “Cầm máu!” , trong đầu
xẹt qua hình ảnh những người tử vong tại bệnh viện trong các bộ phim
truyền hình, lòng cô bắt đầu tuyệt vọng.
“Gia Thụ!” , cô tuyệt vọng, khẽ giọng nói, “Trước giờ anh chưa từng
thay đổi tâm ý của mình, em vô cùng áy náy, em đã từng thay đổi... nhưng
trước giờ em chưa từng thích ai giống như thích anh... anh hãy tin em!”.
Hãy tin em, nếu em chết đi lúc này, vậy thì tất thảy dũng khí trong một
đời em đã đốt cháy vì anh.
“Anh tin em!”.
Tiếng “phịch” khẽ khàng mà buồn bực, Tạ Gia Thụ một chân nặng nề
quỳ trước bàn phẫu thuật, nắm lấy ngón tay Phùng Nhất Nhất không ngừng
hôn xuống, thấp giọng kiên định.
“Gia Thụ... Gia Thụ! Anh phải chăm sóc Hổ Nhỏ của chúng ta!” , Phùng
Nhất Nhất dặn dò đi dặn dò lại câu này.
Ngày biết mình mang thai, cô đã nằm mơ thấy một con hổ nhỏ có nét
mặt rất giống Tạ Gia Thụ. Sau đó, cô kể cho Tạ Gia Thụ nghe giấc mơ này,
họ đã quyết định đặt nhũ danh cho con là Hổ Nhỏ.
Giây phút này, Phùng Nhất Nhất thật sự rất hối hận vì vừa rồi không nhìn
Hổ Nhỏ nhiều hơn!
Tạ Gia Thụ quỳ ở đó, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô. Anh bình tĩnh mà
dịu dàng cười với cô, nhưng vẻ mặt tuyệt vọng lại kiên cường của cô khiến