Trong phòng phẫu thuật yên tĩnh, chỉ có tiếng dao kéo thi thoảng va
chạm khe khẽ, cuộc nói chuyện giữa bác sỹ và y tá cũng ngắn gọn, thấp
giọng, chỉ có lời âu yếm vừa nhàm chán vừa buồn nôn của hai người họ là
mọi người nghe rõ mồn một.
Bác sỹ mổ chính là một đàn anh khóa trên của Thẩm Hiên, có uy tín
trong ngành Sản toàn quốc, lúc này tay anh ta đang làm việc không chút rối
loạn, nhưng đôi mắt phía trên khẩu trang phẫu thuật lại cong cong.
Bác sỹ y tá trong phòng đều là những người ưu tú hàng đầu, cũng là đội
ngũ làm việc lâu năm trong bệnh viện này, ai nấy đều đã từng chứng kiến
chuyện giữa Thẩm Hiên và Phùng Nhất Nhất. Lúc này, mặc dù nhìn mọi
người đều có vẻ vừa chuyên nghiệp vừa bình tĩnh, nhưng... trước kia, bản
thân Thẩm Hiên thường xuyên tham gia đại hội buôn dưa lê độc mồm độc
miệng sau ca phẫu thuật, anh quá hiểu trong giờ phút này, trong bụng nhóm
người này đang thêu dệt châm biếm ra sao... Mẹ kiếp, hẳn là cần phải tìm
cớ cho Tạ Gia Thụ đeo một chiếc khẩu trang dưỡng khí nữa!
Cũng vào lúc này, trong tử cung đang loại bỏ u xơ, một dòng máu tươi
bỗng chảy ra ngoài! Bác sỹ mổ chính kinh nghiệm phong phú, thấy tình
hình không chút hoang mang, bình tĩnh dặn dò người bên cạnh, “Mau cầm
máu, băng gạc ngăn chặn!”.
Phùng Nhất Nhất nghe thấy rồi, cuống cuồng hỏi làm sao. Tạ Gia Thụ
nhất thời thò đầu ra nhìn, bị y tá đuổi trở về, “Không được tiến vào khu vực
phẫu thuật! Lộn xộn nữa là xin mời anh ra ngoài!”.
Lúc này, ngọn lửa sáng lập lòe trong Tạ Gia Thụ đã hoàn toàn dập tắt.
Anh vội vàng xin lỗi rồi ngoan ngoãn ngồi trở về vị trí, nắm lấy tay của
Phùng Nhất Nhất, nín thở tập trung tinh thần, nhỏ giọng nói với cô, “Không
sao, không sao đâu... em đừng sợ mà!”.
Nhưng Phùng Nhất Nhất nghe hiểu mệnh lệnh đơn giản của bác sỹ, cô
cảm thấy chắc chắn mình đã xuất huyết nhiều rồi!