một đứa con. Có lẽ là vì thở phào nhẹ nhõm, những điều này đều sắp kết
thúc.
Dù sao thì khi Phùng Nhất Nhất bị mổ bụng, nằm trên bàn phẫu thuật thế
này, lý trí và tự tin trong Tạ Gia Thụ đều sắp tiêu hao hết.
Trong lúc rối ren, Tạ Gia Thụ nghe thấy cô đang kêu tên anh, “Gia Thụ...
em cảm thấy hơi đau...”.
Tạ Gia Thụ ngẩng phắt đầu, sốt ruột gầm nhẹ, “Thẩm Hiên! Thẩm Hiên!
Cô ấy đau rồi!”.
“Đừng gọi! Không sao đâu, vừa mới thêm một lần thuốc tê nữa rồi” , từ
khu vực phẫu thuật phía sau rèm dựng, bên eo truyền đến giọng nói vừa
lạnh lùng vừa có chút bất đắc dĩ của Thẩm Hiên.
Tạ Gia Thụ tay chân luống cuống quay đầu nhìn Phùng Nhất Nhất, căng
thẳng hỏi cô cảm thấy thế nào rồi.
“Cảm thấy như có cái gì đó đang lôi kéo ở bên trong... Anh đi nhìn xem,
có phải ruột của em bị họ lôi ra rồi hay không?” , Phùng Nhất Nhất buồn
bực hỏi.
Cô vừa hỏi xong lại bắt chước theo câu trả lời kinh điển của anh, “Đừng
ăn nói bậy bạ! Ha ha!”.
Tạ Gia Thụ sửng sốt, lập tức ý thức được rằng cô đang chuyển hướng sự
chú ý của anh.
Không ngờ cô lại an ủi anh.
Tạ Gia Thụ dở khóc dở cười khẽ sờ lên trán cô, “Sao em lại ngốc nghếch
thế hả? Nếu em sợ thì nói với anh, em không cần an ủi anh!”.
Dừng một chút, anh áy náy nói tiếp, “Anh không thể hiện tốt phải
không? Không cho em cảm giác an toàn?”.
Lúc này, một y tá cố nhịn cười, đeo mặt nạ dưỡng khí cho Phùng Nhất
Nhất, giọng của Phùng Nhất Nhất nghe có vẻ bức bối, “Gia Thụ, đối với
em, anh là tốt nhất!”.