“Ngài Tạ đang ở trong đó với bà Tạ đấy ạ. Anh ấy nhìn đứa bé rồi, còn
bảo cháu ôm ra ngoài cho mọi người” , y tá trưởng bùi ngùi mãi, nói, “Tình
cảm của hai người ấy thật tốt. Cháu đã theo phẫu thuật kiểu này nhiều năm
rồi, đây là lần đầu tiên thấy người chồng lo lắng cho vợ thế này.”
Người vợ nằm trên bàn đẻ tâm tình ổn định, người chồng lệ rơi thành
sông, ngay cả con trai của mình cũng chẳng buồn nhìn nhiều... Đúng là lần
đầu gặp!
Cha Phùng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, vừa cảm động vừa
kiêu ngạo khẳng định, “Đúng vậy!”.
Trịnh Phiên Phiên ở bên lúc này lén nhéo vào cánh tay Phùng Nhất
Phàm. Phùng Nhất Phàm kêu lên một tiếng rồi quay đầu trừng mắt thì thấy
cô nàng đã đỏ vành mắt, quệt miệng, dáng vẻ vừa cảm động vừa ngưỡng
mộ.
Cha mẹ Phùng đều đang vây quanh đứa bé. Hai trợ lý mà mẹ và chị gái
Tạ Gia Thụ phái tới đang im lặng ngồi đợi ở bên, không ai nhìn về bên này.
Phùng Nhất Phàm đưa tay ra vờn nhẹ lên đôi môi Trịnh Phiên Phiên.
Trịnh Phiên Phiên kiêu kỳ nghiêng đầu tránh ngón tay của cậu, bị cậu
cương quyết bá đạo nhéo cằm quay trở lại. Trái tim cô gái bỗng nhiên mềm
yếu, vừa đáng yêu, vừa thẹn thùng nhìn cậu một cái rồi cúi đầu.
Phùng Nhất Nhất không được gây mê hoàn toàn, cho nên trong cả quá
trình phẫu thuật, ý thức của cô đều rõ ràng. Một tấm vải màu xanh được
dựng trên phần eo của cô, giống như bình phong che chắn. Sau tấm vải, một
đội ngũ bác sỹ y tá đang bận rộn phẫu thuật trên phần bụng được mổ...
Tạ Gia Thụ luôn ở bên bàn phẫu thuật cùng cô. Anh nắm lấy bàn tay có
cắm ống truyền của cô, khẽ nói chuyện.
Lúc ca phẫu thuật bắt đầu, Phùng Nhất Nhất vô cùng căng thẳng, vô
cùng sợ hãi, còn anh lại tương đối trấn tĩnh. Sau đó, đứa bé được sinh ra
thuận lợi, Thẩm Hiên để y tá trưởng ôm đứa bé cho Phùng Nhất Nhất và Tạ
Gia Thụ nhìn. Đứa nhỏ vừa ra khỏi bụng mẹ, toàn thân đầy máu, vừa bẩn