lại nhăn nheo hệt như con khỉ. Tạ Gia Thụ cảm thấy xấu xí lắm! Nhưng
Phùng Nhất Nhất lại hài lòng thỏa dạ òa khóc một tiếng, đôi mắt lấp lánh,
ánh mắt cơ bản là không thể rời đi!
Tạ Gia Thụ cũng nhìn nhiều hơn, sau đó nói với y tá trưởng, “Đừng để ở
đây ảnh hưởng đến phẫu thuật nữa, ôm ra ngoài cho ông bà ngoại và cậu
nhìn đi!”.
Phùng Nhất Nhất không nỡ, cô khó khăn quay mặt khẩn cầu, “Anh để
em nhìn thêm một lúc đã!”.
“Em nhìn anh là được rồi!” , Tạ Gia Thụ đưa tay che mắt cô.
“Không được!” , Phùng Nhất Nhất thu lại ánh mắt, nhưng lại vô cùng
hãnh diện nói với anh, “Con trai em đẹp trai hơn anh!”.
“Con trai em” , đây đúng là xưng hô êm tai nhất trên toàn thế giới này!
Nét mặt và giọng điệu của cô trong giờ phút này không thể tốt hơn được
nữa, nhưng Tạ Gia Thụ lại cười rất khó coi, đôi mắt thoáng chốc đã đỏ hoe.
Cúi đầu hôn lên tay cô, anh khàn giọng dịu dàng mắng, “Nói bậy!”.
Giọng nói của anh vừa khàn khàn lại nghẹn ngào, Phùng Nhất Nhất mở
to mắt nhìn anh, thấy nước mắt anh men theo lông mi dài thấm vào ngón
tay cô...
“Anh khóc gì chứ...” , cô khẽ giọng hỏi, rồi sống mũi cũng bất giác cay
cay.
Tạ Gia Thụ vừa khóc vừa cười, “Bởi vì mùi nước khử trùng ở đây xộc
quá, mắt không chịu nổi!”.
Anh dứt lời, lăn mặt mình trên ngón tay cô, nước mắt dính trên đầu ngón
tay. Ẩm ướt!
Không biết vì sao mà mới thế này, anh đã khóc, bản thân anh cũng không
nói được nguyên do. Có lẽ là vì thời khắc căng thẳng nhất, gian nan nhất đã
tới, anh rất sợ hãi. Cũng có thể là vì quá cảm động, họ đã có chung với nhau