Chương 4
Tạ Gia Thụ chẳng thấy thoải mái khi ở trước mặt ai như trước mặt cô,
vừa thoải mái là anh liền trở nên bộp chộp, bởi vì bản chất của anh chính là
một tên khốn.
***
Khuôn mặt cô ướt át, bờ môi man mát miết lên, nước mắt chạm vào
khuôn mặt anh, lành lạnh, trơn trơn. Cái nóng phừng phừng trong lòng Tạ
Gia Thụ cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều, anh hài lòng thỏa mãn, ngâm một
tiếng khe khẽ.
Âm thanh này quá đỗi quen thuộc, Phùng Nhất Nhất đột nhiên chẳng
muốn khóc nữa, cô vặn vẹo, muốn đẩy anh ra.
Nhưng Tạ Gia Thụ cao lớn như vậy, lại dính chặt lấy thân thể cô, nửa ôm
nửa ghì, muốn đẩy anh ra là điều không thể.
Cô vừa cựa quậy là anh lại chồm đến, dữ dằn cắn vành tai cô, hỏi bằng
giọng điệu kiêu ngạo, “Vậy em có gì đó với những thằng đàn ông khác
không?”.
“… Anh bỏ ra trước đã” , Phùng Nhất Nhất cả người nóng bừng, toàn
thân đổ mồ hôi, sắp không thể thở nữa rồi.
“Em nói rồi tôi mới thả em ra!” , Tạ Gia Thụ bá đạo ôm càng chặt hơn,
“Có nắm tay không? Có bị người khác hôn không?”.
Lúc anh hỏi câu cuối cùng, người đang giãy giụa trong lòng anh liền đờ
ra một lát. Giờ đây, Tạ Gia Thụ đã trở thành người có độ nhạy bén đến
nhường nào chứ? Anh lập tức phát giác ra, đưa tay ép mặt cô quay về phía
mình, ánh mắt sáng rực tra hỏi, “Cầm tay rồi?”.
Phùng Nhất Nhất ngẩng lên, khó khăn lắc đầu, “Không, không có!”.
Sắc mặt Tạ Gia Thụ chợt thay đổi, “Em bị người ta hôn rồi?”.