“Hả…”
“Ai/ Bị ai hôn rồi hả? !”
Bị con heo nào hôn rồi hả?
Bộ dạng gầm gừ của anh chẳng thay đổi chút nào, nỗi sợ hãi vốn vùi sâu
trong lòng Phùng Nhất Nhất bỗng trỗi dậy, đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ
biết thành thật khai báo, “Thẩm… Thẩm Hiên…”.
Tạ Gia Thụ liền biến thành Tạ Ma Vương chỉ trong tích tắc! Cơn thịnh
nộ như cơn cuồng phong lan ra bao trùm cả xe. Lửa giận hừng hực trong
mắt anh đang bốc cháy khiến Phùng Nhất Nhất không dám nhìn thẳng vào
anh.
Chợt thấy anh nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Ai hôn ai trước?”.
Phùng Nhất Nhất mộ hôi lạnh chảy ròng ròng, “Không phải là em hôn
trước!”.
Tạ Ma Vương cắn răng, cười lạnh, nói, “Anh ta cưỡng hôn em!”.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy không thể cứ như vậy mà đổ oan cho Thẩm
Hiên được!
“Không phải vậy… được rồi, lần đầu tiên miễn cưỡng được tính… mà
cũng không tính!”.
Cô nói năng lộn xộn, chẳng đâu vào đâu. Chỉ trong chớp mắt, Tạ Gia
Thụ đã bắt được mấu chốt, anh nheo mắt lại. chậm rãi hỏi, “Lần đầu tiên?
Tổng cộng mấy lần?”.
Phùng Nhất Nhất hoảng hốt đến độ suýt quỳ rạp xuống mà cầu xin anh
tha thứ, giọng run cầm cập, “Anh không thể đem chuyện đó ra uy hiếp
Thẩm Hiên một lần nữa được. Anh thử nghĩ xem, nếu anh nói ra, sau này
mọi người gặp nhau sẽ thấy rất lúng túng. Thịnh Thừa Quang và Tử Thời
đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, lôi chuyện cũ ra thật không hay…”.