“… Không phải” , Phùng Nhất Nhất hoang mang, “Em không gọi anh ấy
đến”.
Tạ Gia Thụ vừa nghe câu trước đã nổi giận, nghe thêm đến câu sau mới
không bóp cổ cô. Anh thoáng nghĩ đã hiểu, hậm hực, “Thẩm Hiên, cái tên
mặt người dạ thú kia!”.
Mắng người là không đúng, Phùng Nhất Nhất đẩy anh ra, nhìn anh bằng
ánh mắt không đồng tình.
Tạ Gia Thụ không sợ cô, liếc mắt nhìn, vẻ mặt sầm sì, lạnh giọng hỏi,
“Em và tên mặt người dạ thú kia đã làm gì chưa? Lên giường chưa?”.
Tạ Gia Thụ lại giở mánh khóe cũ, túm lấy quai túi sách của cô rồi kéo
lại.
Anh như con gấu ôm lấy cô từ phía sau, cả người đè lên cô, vùi mặt vào
trong cổ áo cô, hít một hơi thật sau, thấp giọng nói, “Tôi ăn nói bậy bạ…tôi
biết, em sẽ không như vậy đâu!”.
Phùng Nhất Nhất phẫn nộ cắn môi, không lên tiếng.
Một lúc sau, giọng anh rầu rầu, mang theo nét mừng vui thỏa mãn cố
kìm nén nhưng không được, “Có phải em… vẫn luôn đợi tôi quay về hay
không?”.
Dù chưa có bắt đầu đã kết thúc, nhưng em chưa từng yêu ai khác đúng
không?
Dù những năm tháng qua chẳng thư từ qua lại, nhưng em luôn nhớ đến
tôi đúng không?
Dù cả hai chưa từng trao nhau lời hẹn ước, nhưng em… luôn đợi tôi,
đúng không?
Phùng Nhất Nhất nước mắt nhạt nhòa hoen mi!
Ryta
03-07-2015,09: 59 PM