Không bao lâu sau, xe từ từ dừng lại trước lầu Phùng gia. Phùng Nhất
Nhất thở phào nhẹ nhõm, đang định xuống xe thì vai bị người ta ghì chặt.
Cô ngoảnh đầu lại nhìn, thấy bàn tay đeo găng tay da màu đen đang ghì
chặt túi sách của cô. Cô dùng sức giật ra lại bị Tạ Gia Thụ lạnh lùng trừng
mắt cảnh cáo.
Chợt nghe Tạ Gia Thụ nhàn nhạt nói, “cho cậu tan ca đấy, tôi tự lái xe
về”.
Sau đó tài xế liền rời đi.
Phùng Nhất Nhất hoảng hốt, “Anh làm sao vậy? Vừa rồi anh uống rượu,
không thể lái xe! ’.
Tạ Gia Thụ quay đầu nhìn cô, mắt sáng như sao, ” Vừa rồi em và Thẩm
Hiên nói gì ở trong sân vậy?”.
“…Không có gì.”
“Phùng Nhất Nhất!” , Tạ Gia Thụ nhấn giọng.
Giống như trước kia, mỗi khi tức giận là anh lại gọi tên cô, nhưng ngày
trước, mỗi lần thế này anh đều nhớn nhác. Trước kia, Phùng Nhất Nhất nhát
gan là thế, chỉ cần anh dùng giọng điệu này để gọi, cô liền thỏa hiệp.
Nhưng bây giờ, giọng điệu của anh vừa trầm thấp vừa lạnh lùng, nghe
còn nguy hiểm hơn ngày trước gấp trăm lần, nhưng cô đã không còn dễ
dàng đầu hàng như vậy, “Em và Thẩm Hiên nói gì thì đó là chuyện giữa em
và anh ấy, em không cần thiết phải khai báo với anh, Tạ Gia Thụ, anh đủ
chưa vậy? Dù không thể làm bạn bè, chúng ta cũng không cần thiết phải
làm kẻ thù chứ?”.
Dẫu sao chúng ta cũng đã từng tốt đẹp như vậy.
Những lời này cô không nói ra, nhưng dường như Tạ Gia Thụ lại có thể
nghe thấy, ánh mắt anh càng ngày càng sáng rực, lấp lánh sắc màu, khiến
người ta phải ngây ngất, đắm say.