anh.
Thẩm Hiên xoa xoa tóc mái của cô, “Chúng ta vào thôi, ngồi lâu như vậy
chắc em lạnh rồi”.
Hơn chín giờ tan cuộc. Mọi người đều uống rượu, Tạ Gia Thụ có tài xế,
còn Thẩm Hiên tự lái xe đến. Thịnh Thừa Quang sắp xếp tài xế của anh
giúp Thẩm Hiên lái xe trở về. Tử Thời không biết Tạ Gia Thụ đi đón Phùng
Nhất Nhất, lúc này nghe vậy liền nói với Thịnh Thừa Quang, “Vây ai đưa
Nhất Nhất về?”.
Thịnh Thừa Quang chỉ cười mà không nói, còn bạn nhỏ THịnh Gia Tinh
chơi với Tạ Gia Thụ cả buổi lại cất giọng ngọt ngào, “Cha nuôi Gia Thụ
đưa mẹ nuôi về nhà!”.
Người lớn ai nấy cũng đều mang tâm sự trong lòng nên im lặng. Thẩm
Hiên mở lời trước, phong độ nhẹ nhàng nói với Tạ Gia Thụ, “Vậy thì, Gia
Thụ, phiền cậu rồi!”.
Tạ Gia Thụ khoác áo ngoài màu đen lên vai, đeo găng tay màu đen, nghe
thấy vậy liền ngước mắt lên, lạnh lùng nói, “Không có gì, dù sao tôi cũng
tiện đường… tránh để cô ấy lại đuổi theo rồi đam vào tôi lần nữa”.
Phùng Nhất Nhất thật sự rất muốn nói mình có thể tự về! Thẩm Hiên đi
đến trước mặt cô, khẽ nói, “Anh đi trước đây, về nhà thì nhắn tin cho anh,
anh sẽ gọi điện cho em!”.
Trước mặt mọi người, Phùng Nhất Nhất không đành lòng để Thẩm Hiên
mất mặt nên miễn cưỡng gật đầu. Thẩm Hiên chỉnh lại khăn quàng cổ cho
cô, cười rồi xoay người rời khỏi.
Thịnh Thừa Quang ở bên cạnh thấy vậy, thầm nghĩ: Gia Thụ vẫn còn non
lắm, nhìn Thẩm Hiên kia kìa, chiêu “lấy lùi để tiến” sử dụng thành thạo,
cầm thú cũng không bằng thế kia cơ mà!
Trên đường trở về nhà bầu không khí rất yên tĩnh, không ai lên tiếng. Tạ
Gia Thụ tao nhã, ngay ngắn trong xe, ánh mắt nặng trĩu suy tư nhìn ra
ngoài,. Phùng Nhất Nhất không dám trêu chọc anh chỉ yên lặng.