Nghĩ đến đây cô cũng không cảm thấy hành động tiếp theo của mình
điên cuồng gì cho lắm.
“Anh nói em không cồn bằng, em thừa nhận. Công bằng mà nói, anh hấp
dẫn hơn Tạ Gia Thụ. Anh tốt như thế nào, phù hợp để yêu đương thậm chí
là kết hôn ra sao, em hiểu rất rõ. Một cô gái ở độ tuổi như em, có thể gặp
được một lựa chọn như anh, thật sự không dễ dàng, nên trân trọng đến
nhường nào… em hiểu quá rõ” , Phùng Nhất Nhất quá sợ hãi, cũng quá
kích động, giọng cô đã khàn, lần đầu tiên trong đời cô to gan lớn mật như
vậy. , “Nhưng Thẩm Hiên à, tình cảm sao có thể là chuyện công bằng được?
Anh yêu cầu em công bằng, là bởi vì anh không hề yêu em”.
Anh tỏ tình với côm nhưng chẳng hề suy nghĩ xem cô có để tâm việc anh
từng thích người bạn tốt của mình hay không, bởi vì anh không để tâm,
giống như anh không có cách nào để tâm đến Tạ Gia Thụ. Ngày hom đó,
trong phòng nghỉ bệnh viện, anh đưa trà sữa cho cô, bình thản trêu chọc cô.
Khi ấy, anh biết rõ cô vừa từ chỗ Tạ Gia Thụ đi ra, nhưng cô có thể nhìn ra
được anh không lo lắng chút nào, cũng không ghen tị, mà chỉ nghĩ đến làm
thế nào để thể hiện ưu điểm của mình cho cô thấy.
Người đàn ông này chín chắn, bao dung, ưu tú, thâm tình, chân thành, …
nhưng anh không hề yêu cô. Cô từng được một người dồn toàn tâm toàn ý
để yêu, nên cô biết, tình yêu là như thế nào. Thẩm Hiên, không yêu cô.
“Nhất Nhất” , Thẩm Hiên quả thật có chút bất ngờ, ngẫm nghĩ rồi nói,
“Anh thừa nhận những điều em nói… nhưng anh tưởng rằng em có thể hiểu
được điều này, dù sao… chúng ta đều không phải là những người không có
quá khứ.
“Em hiểu, nhưng em vẫn để tâm, rất để tâm” , Phùng Nhất Nhất ngồi
trong gió đêm mùa xuân lạnh buốt, khẽ nói, “Em hiểu anh không yêu em,
bởi vì em cũng không yêu anh. Mức độ cảm mến mà chúng ta dành cho
nhau chắc cũng tương đương, điều này rất công bằng. Nhưng em để tâm
việc rõ ràng anh không yêu em, nhưng lại hành động như thể rất thâm tình.
Anh biết sức hấp dẫn của mình, anh dùng nó để cuốn hút em, chinh phục
em. Anh cảm thấy đó là theo đuổi?”.