Cách hơn nửa phòng khách, ngăn bởi Gấu Nhở hai tay đang bưng lấy
mặt và Tạ Gia Thụ ngồi yên bất động, Thẩm Hiên nhìn về phía Phùng Nhất
Nhất, khẽ hát.
Cuối cùng thì anh cũng đợi được em! Suýt chút nữa anh đã để vụt mất
em rồi! Gặp được em ở thời khắc đẹp nhất, coi như đã không phụ lòng
mình. Cuối cùng thì anh cũng đã đợi được em!
Bài hát này là nhạc chuông di động của Phùng Nhất Nhất. Sau khi nghe
thấy, Thẩm Hiên còn chế giễu, nói cô thèm lấy chồng. Khi ấy, vừa nói dứt
lời anh đã lơ đãng ngâm nga vài câu, Phùng Nhất Nhất vô cùng kinh ngạc!
Lúc đó, Thẩm Hiên đang lái xe. Xe dừng trước đèn đỏ, anh gác tay lên
vô lăng, ngón tay thon dài, nhàn nhã gõ rất có tiết tấu, quay đầu nói với cô,
“Sau này anh sẽ hát cho em nghe”.
Không ngờ lại là hôm nay.
Anh cố gắng đè thấp giọng, nhưng từng câu từng lời rất rõ ràng, tiếng hát
chạm vào lòng người rồi vang vọng lại từng hồi. Người đàn ông ở độ tuổi
như anh, lại đẳng cấp thế này, làm những chuyện quyến rũ linh hồn của
người khác mới vững vàng làm sao!
Bên cửa phòng ăn, Thịnh Thừa Quang trông thấy cảnh tượng trước mặt
bỗng nhận ra sự việc quả thật hóc búa, thở dài rồi thấp giọng nói với Tử
Thời, “Xong rồi, Thẩm Hiên thật lòng rồi!”.
Mà phía bên sô pha, Tạ Gia Thụ nhìn Phùng Nhất Nhất chăm chú, cô
ngồi cách anh nửa gian phòng khách, ngăn bởi Thẩm Hiên đang tình nồng.
Ánh mắt Tạ Gia Thụ lạnh như băng.
Thẩm Hiên cũng coi như đã từng lăn lộn chốn tình trường. Cái thuở
mười tám đôi mươi theo đuổi bạn gái cũng chưa từng tốn sức thế này. Hôm
nay làm chuyện này trước mặt bạn thân tử thuở nhỏ mà nữ chính còn chưa
rơi lệ rồi lập tức nhảy vào lòng anh, thật sự khiến anh vô cùng u sầu, phiền
muộn.