Anh ngồi trong sân, tay vân vê lon bia, đôi mắt u buồn ngước nhìn trời
sao. Một lát sau, ghế tựa bên cạnh khẽ động, anh nhìn người vừa đến, lòng
dịu lại, cố ý trêu chọc cô, nhướn mày lả lơi, “Vừa rồi bị anh làm cho cảm
động rồi chứ gì? Anh ấp dẫn không?”.
Phùng Nhất Nhất không nhịn được cười, thành thật gật đầu thừa nhận,
“Vô cùng hấp dẫn!”.
Thẩm Hiên cười đắc ý, nhưng sau khi nhấp một ngụm bia, nụ cười trên
môi lại nhạt dần, còn khẽ thở dài.
Phùng Nhất Nhất thấy anh thở dai, bèn đưa mắt nhìn. Thẩm Hiên quan
sát bụi cây xanh dưới ánh trăng trong vườn, nhàn nhạt nói, “Em nói tối nay
có hẹn, là hẹn với Tạ Gia Thụ?”.
“Không Phải” , Phùng Nhất Nhất lắc đầu, “Em chỉ không muốn theo anh
về nhà ăn cơm”.
Mặc dù Thẩm Hiên đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn bị nghẹn
họng, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn cô.
Cô gái này anh hiểu quá rõ, nhát gan, sợ phiền phức, do dự chần chừ,
thật hiếm có lúc nào thẳng thắn trực tiếp như vậy. Thẩm Hiên có chút đau
lòng.
Ngay cả vị trí khiến cô do dự một chút thôi, anh cũng không có sao?
Bị tổn thương lòng tự trọng rồi…
Anh không lên tiếng, lặng lẽ ngồi trong bóng đêm dưới ánh trăng, nghịch
ngợm lon bia. Ánh sáng từ căn phòng cách đây không xa rọi vào gương mặt
nhìn nghiêng khiến dáng vẻ đượm buồn càng trở nên mê người. Phùng Nhất
Nhất biết là chuyện này rất đáng tiếc, biết anh thật sự rất tốt, nhưng… dù
rằng người nguyện cùng mình đi hết một đời vô cùng ít ỏi, những điều từng
khắc cốt khi tâm thực sự không quan trọng sao?
Tại sao đến bây giờ cô vẫn để thời gian của mình trôi qua lãng phí?