“Đúng vậy, đây là cách theo đuổi của anh” , lồng ngực Thẩm Hiên có
chút khó chịu, anh nói một hơi.
Phùng Nhất Nhất khẽ lắc đầu, “Em thấy anh luôn muốn nhắc nhở em
rằng anh là sự lựa chọn tốt nhất của em. Em không thích điều nhắc nhở đó”.
Em từng yêu, em biết nó đẹp nhường nào, anh kêu em vứt bỏ, dù là vì
hạnh phúc nửa đời còn lại của mình… em không làm được.
Thẩm Hiên đặt lon bia uống cạn lên bàn, ngón tay thon dài khẽ chạm vào
lon, anh thấy giờ phút này, trái tim mình giống như lon bia rỗng ấy, gió thổi
một cái là có thể rơi xuống đất, âm thanh vang dội.
Vậy cũng tốt, trong lòng anh an ủi mình, dù sao cô đã chọn nói lời thật
lòng, coi như đã mở rộng lòng mình với anh rồi.
“Anh hiểu rồi” , anh nói, “Em cảm thấy tình cảm anh dành cho em không
đủ chân thành”.
Phùng Nhất Nhất im lặng, không phủ nhận.
“Xin lỗi, là anh không tốt” , Thẩm Hiên dịu dàng nói, “Cũng là do anh
nghĩ em quá từng trải, dày dạn kinh nghiệm rồi, nhưng em vẫn hỉ là một cô
bé, trong lòng còn mơ mộng…Anh già rồi, muốn tìm một người để sống an
bình qua ngày, nên tưởng rằng em cũng nghĩ như vậy. Xin lỗi, là anh đã
nghĩ không chu đáo!”.
“Cũng không phải, …” , Phùng Nhất Nhất bị anh nói vậy cũng cảm thấy
hơi ngại ngùng.
“Nhưng có một chuyện, em đừng đổ oan cho anh” , Thẩm Hiên nghiêm
túc nói, “Sự theo đuổi và quyến rũ của anh đối với em là nghiêm túc. Nếu
em cảm thấy anh yêu em chưa đến mức sâu đậm, đó là bởi vì anh chưa từng
yêu. Em không thể bởi vì anh lớn tuổi, mà ngầm cho rằng những tâm tư của
anh đều là thủ đoạn”.
Lời này của Thẩm Hiên… khiến trái tim Phùng Nhất Nhất khẽ run lên
lẩy bẩy, bỗng chốc quên mất bản thân phải nói gì, chỉ biết ngẩn người nhìn