Phùng Nhất Nhất rất muốn đưa tay chặn lên ngực mình. Bị anh nhìn
chằm chằm thế này, nhịp tim của cô hoàn toàn không chịu được sẹ khống
chế của bản thân nữa rồi.
Ánh sáng ấy ngày cành xích lại gần, mảng trời đêm trong lòng cô bỗng
có thêm ánh sao lấp lánh. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô, càng
ngày càng nóng, sục sôi cả bầu trời cao trong lòng cô, ánh sao rực rỡ, muôn
vàn lấp lánh… Môi cô tê dại vì bị anh cắn. Phùng Nhất Nhất cảm thấy nơi
ấy không còn là môi cô nữa, mà là trái tim cô, trái tim bị nghiến đến nhói
đau, khiến người ta không nhịn được mà run rẩy.
Thời gian chẳng còn tồn tại, trong khoảnh khắc này, cả thế giới của cô
chỉ có anh.
Tạ Gia Thụ gặm nhấm cánh môi cô, rất lâu. Sau khi chiếm đoạt được đôi
môi ấy, anh không còn hung hăng như trước nữa, thậm chí nụ hôn ấy còn
chất chứa tủi hờn. Cô khẽ động, anh lập tức đưa tay ra nâng mặt cô lên,
không cho trốn chạy.
Mùi vị kích thích của găng tay da càng tăng thêm nhiệt độ cho nụ hôn
này. Phùng Nhất Nhất cảm thấy sức lực của mình đã bị anh hút kiệt, mồ hôi
túa đầy lưng, vừa nóng rực, vừa bí bách, sắp không thở nổi, nhưng lại…bịn
rịn không nỡ buông ra.
Khi định thần lại, cô không biết mình đã phủ người lên vai anh từ lúc
nào, hai người ôm nhau rất chặt, Tạ Gia Thụ thở gấp nặng nề.
“Tôi nghe thấy rồi” , giọng nói của anh vừa thấp vừa nóng, giọng điệu
hận đến thấu xương mà sục sôi nhiệt huyết, “ Em đã từ chối anh ta! Em nói
em không yêu anh ta!”.
Đầu óc Phùng Nhất Nhất bỗng trở nên trống rỗng, trì độn, cố sức suy
nghĩ: Mình đã nói vậy sao?
Tạ Gia Thụ hơi nghiêng mặt, dáng vẻ thân mật lại có chút tủi hờn cọ vào
mặt cô, “Em cố ý gọi anh ta đến là để từ chối anh ta, đúng không?”.