tay của cô bị kính thủy tinh của cửa sổ trường học cứa một mảng lớn. Lần
đó, cô giáo đưa cô tới bệnh viện, mẹ Phùng tan làm liền đến thanh toán tiền.
Trên đường trở về nhà, mẹ Phùng tính nợ với cô, mỗi lần cô ra vào viện là
một tuần làm việc của mẹ coi như công cốc. Cậu em trai ở nhà đang tuổi ăn
tuổi lớn, buổi sáng chỉ uống một bình sữa thôi thì không đủ, mẹ đang muốn
thêm cho cậu một bình sữa nữa vào buổi tối.
“ Vậy con không uống bình sữa của con nữa, để dành buổi tối cho em
uống!” , cô bé Phùng Nhất Nhất nói lớn với người mẹ đang đạp xe ngược
chiều gió.
“Được” , mẹ Phùng đồng ý một cách dứt khoát, “ con gái cũng không
cần phải cao lắm… sữa là để bổ sung canxi, về nhà ăn tôm con đừng bỏ vỏ,
cứ nhai nhai vài cái rồi nuốt cũng đủ canxi rồi.
“ Con biết rồi mẹ!”
Cô bé vô tự lự từ hồi nhỏ, chẳng biết sợ hãi là gì, vết thương trên tay vẫn
còn nóng hầm hập mà đã khoái chí lắc lắc cái mông sau xe đạp. Mẹ Phùng
buồn phiền, “Mẹ nói cho biết này, nhóm máu của con đặc biệt, hiếm vô
cùng! Hiếm nhường nào! Người khác bị thương vào bệnh viện, tóm lấy
mười người hẳn có một người truyền máu cho người ta, còn nếu con bị
thương, tóm mười nghìn người cũng chưa chắc có một người có thể truyền
máu cho con đâu. Con biết việc không có máu sẽ chết rồi chứ?”
“Con không biết mẹ à!” , Phùng Nhất Nhất thích thú nghịch băng gạc
trên tay, ngốc nghếch nói.
“ Không phải bây giờ mẹ đang nói cho con biết rồi sao? Không ai truyền
máu cho con, con sẽ chết!” , mẹ Phùng cảm thấy con bé này thật quá khờ
khạo, nên nhấn mạnh thêm, “ Con nghĩ xem, nếu con bị thương có thể tìm
đủ mười nghìn người trong nháy mắt không?”
“ Không… không thể… đúng chứ ạ?”
“Đương nhiên là không thể rồi!” , mẹ Phùng đạp xe hồng hộc, “ Con nhớ
mợ họ của con chứ? Năm ngoái, khi mợ ấy mất, cha con còn đưa con và em