trai đến khấu đầu lạy tạ mợ đó”.
“ Cha không cho con vào cùng, bảo con ở ngoài trông xe” , phùng Nhất
Nhất giòn giã cất ngang lời mẹ.
“Đúng, chính là mợ ấy đấy. Mợ ấy bị ngã, không tìm đủ mười nghìn
người nên mợ đã chết…”
Đoạn đường về nhà không dài nhưng câu chuyện về một người bà con
thân thích vì không kịp truyền máu dẫn đến tử vong mà mẹ phùng kể đã có
thể viết thành cuốn “ Bút ký bỏ mạng” ba mươi sáu hồi. Những người này
đều là người Phùng Nhất Nhất đã từng gặp, hoặc từng nghe nhắc tới, vô
cùng chân thực. Cô bé cứ nghe mãi, nghe mãi, bàn tay túm gấu áo mẹ ngày
càng chặt… Từ trước tới giờ, cô không hề hay biết thế giới này lại đáng sợ
đến thế, tựa như bầu trời đen kịt trên đỉnh đầu bỗng dưng sụp đổ xuống vậy.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Ngày trước, Phùng Nhất Nhất thường không
đợi xe dừng đã hớn hở ngảy xuống, nhưng hôm nay, chờ đến khi mẹ Phùng
đừng hẳn xe lại, cô mới bấu chặt lấy đệm yên xe, khom lưng tuột xuống, dè
dặt đến khi hai chân chạm đất mới thở phào nhẹ nhõm.
Vài ngày sau, mẹ Phùng thực sự đã mua tôm về thật. Phùng Nhất Nhất
được chia cho nửa bát tôm. Cô cẩn thận nhai từng chút một. Bình sữa của
cô đã thuộc về cậu em trai. Mấy ngày nay, thấy em trai uống sữa ngon lành
mỗi sáng tối, ngoài miệng không nói, nhưng thực lòng, cô rất ngưỡng mộ.
Giờ thì tốt rồi, lòng cô không còn cảm thấy khó chịu nữa. Trước kia trong
nhà mà ăn tôm thì đều dành hết phần cho em trai, em trai ăn thừa mới đến
lượt cô, rồi còn phải dành mấy con cho cha Phùng nhắm rượu nữa. Nhưng
hôm nay, mẹ Phùng đã rất hào phóng chia cho cô hẳn nửa bát trước tiên.
Phùng Nhất Nhất cầm bát tôm bỏ đầu bỏ đuôi, trong lòng vô cùng thỏa
mãn.
Cũng bắt đầu từ đó, Phùng Nhất Nhất đặc bệt lưu tâm đến bản thân,
không có lần nào bị thương phải truyền máu nữa. Cô trưởng thành trong sự
cẩn trọng, học hết đại học, công tác vài năm, loáng một cái đã hai mươi tám
tuổi.