QUỲNH DAO
Hoàn Châu Cát Cát
Phần II: Nước Sôi Lửa Bỏng
Chương 13
Tối hôm ấy, khi Tiểu Yến Tử lên xe ngựa của Ngũ A Ca ra khỏi cung thì tất
cả cung nữ lẫn thái giám trong Thấu Phương Trai giống như những chú
kiến nằm trên chảo nóng. Họ luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Tiểu Ðặng
Tử có trách nhiệm canh cửa, mắt cứ láo liên ra ngoài, Tiểu Trác Tử thì
đứng ngồi không yên, đi tới đi lui mà miệng cứ lẩm bẩm.
- Nam mô A di đà Phật, Quan thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, hãy phù hộ
cho cát cát sớm quay về, để chúng tôi sống thêm được vài năm nữa. Nam
Mô A di đà Phật!
Còn trong phòng, Minh Nguyệt nằm đấy, chăn đắp đến tận đầu, mắt cứ ráo
hoảng, không làm sao nhắm được. Thể Hà thì ngồi cạnh giường nhưng mắt
cứ liếc ra ngoài.
Gần một canh giờ đã trôi qua, chẳng thấy động tịnh gì cả. Minh Nguyệt
ngồi nhỏm dậy, hỏi:
- Sao đến giờ chưa? Sao chưa thấy quay về vậy?
Thể Hà đẩy Minh Nguyệt nằm xuống, căng thẳng:
- Nào cứ nắm yên, đừng có động đậy được không? Cát cát đã dặn rồi. Phải
nằm yên như giả ngủ rồi cho đến lúc cát cát về, mi quên rồi ư? Nằm xuống,
nằm xuống, đừng làm ta sợ hãi thêm.
Minh Nguyệt rên rỉ:
- Mi không thấy là nãy giờ nằm riết, mồ hôi ta đã vã ra như tắm rồi ư? Ta
phải nằm thế nầy đến bao giờ. Trời ơi! Cát cát ơi! Mau mau về đi.
Thể Hà không dằn được, gọi lớn ra ngoài:
- Tiểu Ðặng Tử! Tiểu Trác Tử! Các ngươi có ở đó không?
Tiểu Ðặng Tử, Tiểu Trác Tử vội vã qua vào, nói:
- Hai người làm gì mà la lối um sùm vậy? Không sợ người ta nghe thấy ư?
Bọn ta ở ngoài canh đây nầy, các người im giùm đi.
Tiểu Trác Tử chợt nảy ý:
- Hay là thế nầy, bọn tôi thổi hết đền nhé? Như vậy có ai muốn đến, họ