- Lệnh Phi, trong đám cung tần của trẫm, khanh là người trẫm tin yêu nhất,
quý nhất, xem như tri kỷ nhất. Nên dù hoàng hậu có nói thế nào, dèm pha
khanh thế nào, trẫm vẫn tin khanh. Vậy mà không ngờ... khanh cũng đứng
về phía nhà họ Phước, lừa dối trẫm. Khanh đã biến trẫm thành một tên hề.
Như vậy từ đây về sau, trước mặt mọi người, trẫm phải xử trí ra sao? Nói
năng ra sao đây?
Lệnh Phi quỳ xuống:
- Bẩm Hoàng thượng! Hoàng thượng đã trách oan thiếp rồi. Thiếp xin thề
với Hoàng thượng, chuyện Tiểu Yến Tử giả Hoàn Châu cát cát, mãi đến
bây giờ thiếp mới biết, nếu thiếp mà sớm biết thì chẳng bao giờ thiếp dám
che mắt Hoàng thượng đâu.
Vua Càn Long giận dữ:
- Khanh còn cãi ư? Chẳng phải Tử Vy với Kim Tỏa là chính khanh đưa vào
cung chứ.
Lệnh Phi thấy vua nổi giận, sợ hãi.
- Hoàng thượng! Tử Vy và Kim Tỏa đúng là do thần thiếp đưa vào, nhưng
thần thiếp cũng như Hoàng thượng, chẳng biết một chút gì cả, ngoài
chuyện biết Tử Vy là tỉ muội kết nghĩa của Tiểu Yến Tử, muốn giúp Tiểu
Yến Tử có bạn trong cung. Động cơ việc làm đó chẳng có một chút ý xấu
nào.
- Động cơ! Động cơ! Trước mặt trẫm ai cũng có lý do. Ai cũng cho rằng
điều mình làm đó là đúng, là không sai, đều là vạn bất đắc dĩ nhưng rồi lại
đưa trẫm vào cái thế dở khóc dở cười như hiện nay! Nói đến đây, giọng vua
thấp hẳn xuống.
- Hai con a đầu đó đều chỉ mới mười tám, mười chín tuổi không biết thật
hay giả. Có thể là giả cả. Nhưng mà... chúng đã lừa được tình cảm của
trẫm, được trẫm tin tưởng. Chính điều đó làm trẫm đau lòng, mà bọn này
gan thật, lừa gạt ta lâu đến thế...
Lệnh Phi cúi đầu, không dám nói gì cả.
- Điều đau nhất, là bọn chúng lại ngây thơ liến thoắng, đứa thì thanh lịch,
hiền lành. Có đi đến đâu cũng khiến người yêu quý...
Vua tiếp tục nói, rồi gật đầu: