Hồ vương đến bậc thềm đỡ lấy tân nương, trên gương mặt nghiêm túc
cũng có một tia hỉ sắc hiếm có.
Đúng lúc này, ngoài cửa không ngờ truyền đến một trận nhạc thanh,
tiếng kèn lanh lảnh, tiếng trống nhẹ nhàng, lại có một đội người toàn thân
hồng y nện bước tiến vào.
“Đây là......”
“Làm sao cưới một người lại thành hai người?”
“Vậy người nào là lớn người nào là nhỏ?”
Mọi người nghi hoặc, một mảnh “Ong ong” rỉ tai thì thầm.
Chúng trưởng lão đứng lên nhướng cổ nhìn ra ngoài phòng. Chỉ có Hồ
vương khoanh tay đứng im, khóe miệng thoáng nhếch, trong đôi mắt vàng
hào quang lóe ra.
Dàn nhạc ở trước phòng dừng lại, có một người toàn thân mặc đại
hồng cát phục (đồ màu đỏ may mắn híhíhí) tay cầm một trản liên hoa đăng
màu phấn hồng từng bước một tiến đến.
“Li Thanh, ngươi gạt ta.” Lan Uyên thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt còn
hàm chứa ý cười, “Ngươi đáp ứng ta không thú thê.”
Trong giọng nói cũng không mang chút cảm xúc, thản nhiên trình bày,
khác thường quỷ dị mà đầy xa lạ.
Người xung quanh đều kinh ngạc không nói nên lời, giữa phòng tĩnh
mịch, ai cũng không dám phát ra một chút thanh âm.
Đem hoa đăng đưa đến trước mặt y, vách hoa đăng bên kia cũng đề rõ
ràng hai chữ: Li Thanh.