“Năm đó là ta phụ chân tâm của ngươi, bây giờ ta dùng một mảnh
chân tâm của ta đến đổi, được không? Đợi đến mùa hoa đăng, ngươi và ta
lại đến nhân gian thả hoa đăng, được không?”
Đi đến gần rút ra ô cốt trâm trên đầu Li Thanh, mái tóc ngân sắc
nhanh chóng rơi xuống, dài qua thắt lưng. Ngón tay tụ lại thành kiếm khí
cắt lấy một lọn cùng tóc đen của mình bện vào nhau, lại cắt lấy một lọn tóc
của mình tết vào tóc y. Trong đôi mắt mặc lam tình thâm bao trùm: “Ngươi
đã kiên trì muốn thành thân, hảo, ta sẽ theo ý ngươi, vậy liền cùng ta thành
thân đi.”
Ngón tay lướt lên tóc y, giữa màu ngân bạch ẩn ẩn vài tia đen sẫm: “Ta
Lan Uyên nguyện cùng Li Thanh thành kết tóc chi hảo, không rời không
bỏ, suốt đời như một. Nếu làm trái, cam nguyện nhảy xuống chúng sinh
luân hồi bàn, đời đời kiếp kiếp chỉ là súc sinh.”
“Li Thanh, ngươi có nguyện tin ta?” Cũng không chờ y trả lời, môi đã
tiến lại gần.
“Ân hanh......” Hỏa hồ trưởng lão ho khan một tiếng, khó xử đứng ra
nhắc nhở, “Vương, giờ lành nhanh qua.”
“Ân...... Nga.” Còn kém một chút đã tiếp cận, Li Thanh quay đầu
tránh đi, đối với tân nương bị lạnh nhạt ở một bên nói, “Bắt đầu đi.”
“Li Thanh!” Lan uyên thở gấp, xoay người ôm chặt hắn, “Tin ta a!”
Trong lúc giằng co, tân nương rốt cuộc nhẫn nại không được, một tay
kéo tấm khăn voan đỏ thẫm xuống, một đôi mắt xích kim (màu vàng ròng)
trợn tròn hướng về hai người gầm lên: “Muốn nhận lễ thì nhanh ngồi xuống
chờ bổn cô nương dập đầu cho các ngươi, nếu không muốn nhận, bổn cô
nương lập tức lên kiệu rời khỏi, nhà hôn phu của ta còn đang ngóng trông
đấy! Khó có được ta cam tâm lên kiệu hoa, đừng rắp tâm không cho ta xuất