Ngày tốt cảnh đẹp, cả phòng xuân ý dạt dào. Trong thanh lam sa
trướng bày ra hai thân hình liều chết triền miên.
Một tay xốc y sam vuốt ve ngực y, một tay trượt xuống, ở thắt lưng y
ra sức hoạt động, môi từng chút từng chút mút lấy, đôi môi bị hôn đến sưng
đỏ: “Li Thanh, Li Thanh...... Ta muốn ngươi...... Ngươi có nghĩ muốn ta
hay không? Ưm?”
“Đừng...... Ưm......” Li Thanh bị hắn nhu lộng thành *** bốc lên, mở
miệng ra là tiếng rên rỉ trầm thấp, lập tức cắn răng không muốn phát ra
thanh âm, mãi đến khi đem đôi mắt vàng làm ngập nước.
Lan Uyên không nổi giận, cúi đầu dùng lưỡi khai mở hàm y, tiếng rên
rỉ thở dốc bị nuốt vào bụng. Tay chầm chậm trêu đùa điểm đỏ nổi lên trước
ngực y, hạ thân càng run rẩy lợi hại hơn.
Vừa hôn xong, bên môi kéo ra một sợi chỉ bạc. Bàn tay ở hạ thân y
cũng không nhàn rỗi, bộ lộng vuốt ve muốn bức ra thật tâm y: “Có muốn ta
hay không? Ưm? Muốn hay không? Muốn hay là không muốn? Li Thanh,
trả lời ta......”
Thấy y muốn cắn răng, lại nhanh dùng lưỡi lắp kín, thân hình áp sát
càng thêm chặt chẽ, có thể cảm nhận được khát vọng của đối phương.
“Ưm...... Muốn...... Ha...... A......” Tiếng thở dốc gián đoạn, y yếu ớt
nói ra, lần đầu tiên ở trước mặt hắn chính miệng thừa nhận.
Trong lòng Lan Uyên dùng từ mừng như điên cũng không đủ để hình
dung, đang muốn làm đến bước tiếp theo, lại nghe xa xa có người đi đến
đây.
“Mọi người đi đâu vậy? Hỉ tự bên ngoài là xảy ra chuyện gì? Đại ca
của ta lấy tẩu tử làm sao không ai cho ta biết?”