Chương 14
Đến nhà Thẩm Huyên
Mang theo tâm trạng rối bời quay về, Vệ Đinh cố gắng tỏ ra bình tĩnh,
rút tay mình khỏi tay Thẩm Huyên.
Thẩm Huyên cũng không mấy lưu tâm, chỉ khẽ nhíu mày rồi bước
nhanh về phía trước, Vệ Đinh cúi đầu theo sau, đôi mắt giấu sau làn tóc mái
xòa qua nửa khuôn mặt, thi thoảng lại len lén liếc nhìn rồi lập tức cụp
xuống, trong lòng càng thêm rối loạn.
Hai người trở lại hồ bơi, trận ác chiến đã kết thúc. Đám lưu manh kia
bị Cung Nghị đánh cho tan tác tơi bời, cụp đuôi kéo nhau bỏ chạy.
Cố An hóa thân thành tiểu thái giám khom lưng cong gối đứng hầu
bên cạnh Cung Nghị, lúc đấm lưng lúc bóp chân, mãi sau mới chịu nói thật
ý đồ: “Anh cảnh sát, dạy em ngón võ đó được không anh? Mới nãy một
mình anh chọi sáu quả thật hết sức oai phong! Anh dạy em hết những chiêu
đó nha?”
“Được chứ.” Cung Nghị vẫn cười đến chất phác. Lúc đánh nhau thì
như mãnh thú hung ác, ra tay không chút nhân nhượng, nhưng khi kết thúc
lại khôi phục bản tính hiền lành hàm hậu, hỏi một câu đáp một tiếng, hệt
như tên ngốc vây.
Được học võ miễn phí như thế, Lương Băng cũng không ngu mà lỡ
mất. Hắn chạy khỏi phòng phơi nắng, bay vèo tới bên Cung Nghị, hai mắt
tỏa sáng, mặt đầy chờ mong: “Tôi cũng muốn học nữa!”
“Được.” Cung Nghị đồng ý, đoạn quay đầu nhìn Sở Hiểu Phong,
nghiêm túc hỏi: “Cậu có học không?”
Có phần em nữa ư? Trái tim bị đả kích bấy giờ phấn chấn vui vẻ trở
lại, Sở Hiểu Phong gật đầu liên tục: “Học, học, đương nhiên học!”