Nói xong, Trần Mặc lại cười: “Tôi hiểu thủ ngữ, tôi từng là tình
nguyện viên truyền đạt thủ ngữ. Hai người nếu muốn nói xấu tôi thì nên
dùng giấy mà viết hoặc quay lưng về phía tôi dùng khẩu hình nói với nhau,
như thế tôi sẽ không nhìn thấy.”
Vệ Đinh giận đến nghiến răng, xem như cậu được mở rộng tầm mắt
rồi, thì ra trên đời này còn có kẻ đáng ghét khó ưa hơn Thẩm Huyên nhiều!
Nghĩ rồi quay lưng bước vào quầy lên mạng, không buồn ngó ngàng tới tên
kia nữa.
Đăng nhập vào QQ, cậu liền tìm tên của Tĩnh ca ca trong danh sách
bạn thân. Tĩnh ca ca suốt ngày ẩn nick, không để online bao giờ, luôn tỏ ra
thần bí. Vệ Đinh tìm thấy tên anh, mở khung trò chuyện, gõ bàn phím.
…
Dương Khang: Tĩnh ca ca, anh có đó không? T_T
…
Tin nhắn vừa được gửi đi thì liền được hồi đáp ngay.
…
Tĩnh ca ca: Anh đây. Sao vậy em?
Dương Khang: Hôm nay em đụng phải hai chuyện xui cùng lúc
luôn…
Tĩnh ca ca: Chuyện gì??
Dương Khang: Còn nhớ tên quỷ đáng ghét lần trước em kể không?
Người bị em cắn lỗ tai ấy.
Tĩnh ca ca: Nhớ.
Dương Khang: Hắn đã bắt đầu trả đũa em rồi!! ~~o(>_<)o~~
Tĩnh ca ca: Hắn trả đũa em thế nào?!