Thẩm Huyên tức điên, tiểu tử thối này ngốc muốn chết. Nhưng nói
nhiều thì sẽ bại lộ thân phận mất. Đắn đo một lúc, hắn bỏ ý định lấy lại
công bằng, chuyển sang nói chuyện khác.
…
Tĩnh ca ca: Quên việc đó đi, đừng để bụng, không chừng là em hiểu
lầm người ta đó! Không phải em bảo mình gặp hai chuyện xui sao? Chuyện
còn lại là gì?
Dương Khang: Mới có một vị khách tới nhà em, em nghi ngờ thằng
chả đến để gây sự.
Tĩnh ca ca: Đã xảy ra chuyện gì?
Dương Khang: Tên đó, rõ ràng là có bệnh. Lúc thì chê ghế sofa lún
sẽ nhăn quần, lúc lại chê ghế nhựa cứng quá ê mông, lúc thì nói hoa ở tiệm
khiến hắn bị dị ứng. Em lấy táo mời hắn, ăn hết rồi lại kêu mình không
thích ăn táo. Em thật không hiểu nổi, nếu không thích thì sao còn ăn? Như
vậy không phải là cố tình sinh sự sao!
Tĩnh ca ca: Em ngốc ả? Biết hắn cố tình tới kiếm chuyện rồi sao còn
lấy táo mời hắn ăn?
Dương Khang: Người ta là khách, lại còn là chỗ quen biết, là chủ
nhà thì em phải tiếp đón chứ.
Tĩnh ca ca: Hắn là ai? Quan hệ gì với em?
~*~
Vệ Đinh vừa gõ được vài chữ thì nghe thấy tiếng Cố An từ ngoài
vọng vào. Cậu vui mừng, tiện tay gửi đi, một câu còn chưa nói hết, lại gửi
thêm vài chữ rồi vội vàng chạy ra cửa đón Cố An.
Một câu phân thành 2 vế, hiển nhiên ý nghĩ biểu đạt hoàn toàn thay
đổi.
Thẩm Huyên đọc xong trầm tư suy nghĩ.