Dương Khang: Hắn sai bảo em như đầy tớ, bắt em làm trâu ngựa cho
hắn, 55555
[1]
~~
[1. Được dùng trong ngôn ngữ chat của Trung Quốc, nhằm diễn tả sự
khóc lóc đau buồn.]
Tĩnh ca ca: …
Dương Khang: Anh cũng cảm thấy bó tay phải không? Cảm thấy tên
này rất xấu xa phải không? Trời nắng chang chang bắt em mua nước
khoáng có đá. Cuối cùng không mua được… hắn còn không cho em uống
nước /(T o T)/ ~~
~*~
Dòng chữ được gửi vừa đúng lúc Thẩm Huyên đang uống nước, nhìn
nội dung này, không nhịn được phụt hết nước lên màn hình máy tính.
Thẩm Huyên vừa lau màn hình vừa oán giận: “Há! Anh tệ như vậy
sao?! Rõ ràng anh có đưa nước cho em uống mà! Còn mua cho em nhiều đồ
ăn vặt như thế, thậm chí tới áo anh còn cởi cho em mặc, đưa em về nhà!
Sao mấy chuyện đó em lại không thèm nhớ?! Đúng là đồ nhóc quỷ vô tâm!”
Thẩm Huyên quyết tâm phải lấy lại công bằng cho bản thân, bèn cật
lực gõ chữ.
…
Tĩnh ca ca: Có phải em nói hơi quá rồi không? Trên đời làm gì có
người xấu tới vậy?
Dương Khang: Hức, có hơi nói quá một tí. Nhưng thật là hắn có nói
không cho em uống nước mà!
~*~
Anh đang nói đùa với em mà!!