Nhật Khốc quỷ nào biết những suy nghĩ trong lòng Tiểu
Huyền, thấy nó có vẻ ngẩn ngơ thì tưởng rằng nó vẫn chưa hết
kinh sợ nên cũng chẳng để vào lòng, trực tiếp ôm thằng bé đi về
hướng thành Phù Lăng.
Bạc của Nhật Khốc quỷ đều để trên thuyền, may mà Cầm
Thiên bảo có an bài rất nhiều chỗ tiếp ứng trong thành Phù Lăng,
thế là hắn bèn dẫn Tiểu Huyền lần theo các ký hiệu ngầm được
để lại trong thành, tìm đến một tòa phủ lớn.
Tòa phủ này gạch xanh ngói đỏ, trước cửa có hai con sư tử đá,
trông rất khí phách, hiên ngang, chắc hẳn là thuộc về một gia đình
giàu có trong thành Phù Lăng. Trên cặp đèn lồng đỏ treo trước cửa
có viết một chữ “Lỗ” thật lớn. Nhật Khốc quỷ thường ngày hành sự
bá đạo đã quen, chẳng buồn kêu người đi thông báo. Gã gia đinh coi
cửa chỉ thấy hai mắt hoa lên, hóa ra Nhật Khốc quỷ đã thi triển
thân pháp dẫn Tiểu Huyền xông thẳng vào. Kế đó, một đám gia
đinh hầm hầm giận dữ, cầm gậy gộc đuổi theo bọn họ mà hô to gọi
nhỏ, khiến Tiểu Huyền cất tiếng cười khanh khách.
Vừa đến giữa sân, một hán tử áo vàng có thân hình cao lớn như
ngọn tháp sắt đã xông ra chặn bọn họ. Người này cầm một thanh
kiếm màu xanh nhưng khuôn mặt còn xanh hơn màu của thanh
kiếm đó mấy phần, vừa mở miệng đã nói ngay một câu tục tĩu:
“Chó chết, kẻ nào dám tùy tiện xông vào Lỗ phủ?”
Nhật Khốc quỷ đột nhiên dừng bước. “Gọi Lỗ Tử Dương ra đây
gặp ta!” Thấy hắn dừng lại, đám gia đinh đuổi theo phía sau cũng
vội vàng dừng lại theo, nhưng những kẻ chạy sau cùng nhất thời
không dừng kịp, cả một đám người liền va vào nhau ngã liểng xiểng.
Thì ra chủ nhân của tòa phủ đệ này tên gọi Lỗ Tử Dương, nhìn bề
ngoài, thân phận chỉ là một phú hộ trong thành Phù Lăng, thực ra là