Thường ngày Nhật Khốc quỷ hành sự vẫn luôn kín tiếng, lần
này vốn cũng không định dừng lại trong thành Phù Lăng, tránh để
xảy ra những chuyện bất ngờ, nhưng bây giờ thuyền đã bị phá,
hắn và Tiểu Huyền lại toàn thân ướt nhẹp, không thể không vào
nghỉ tạm trong thành Phù Lăng, nhân tiện có thể đi điều tra lai lịch
của tên lái thuyền và vị cao thủ kia. Hắn bèn nói với Tiểu Huyền:
“Không phải ngươi muốn vào thành dạo chơi sao? Giờ chúng ta sẽ đi
mua một ít quần áo, sau đó vào tửu lâu ăn một bữa thật ngon, ngươi
thấy thế nào?”
Tiểu Huyền thấy Nhật Khốc quỷ đánh giá rất cao võ công của
người áo lam kia, trong lòng lại càng khâm phục, gần như là sùng
bái. Trước đây, tuy nó cũng học được một chút võ công từ chỗ cha
nhưng dù thế nào cũng không ngờ được võ công luyện đến mức cao
minh lại có thể lợi hại tới nhường này. Nó còn nhỏ tuổi, vốn cũng
không mấy đặt nặng chuyện chính tà, thầm nghĩ nếu vị Long bảo
chủ kia có thể dạy mình thứ võ công thần kỳ như vậy, tuy không thể
bái ông ta làm cha nhưng bái ông ta làm thầy thì cũng là việc không
tồi. Lúc này, nó lại muốn được gặp Cầm Thiên bảo chủ sớm một
chút nên khi nghe Nhật Khốc quỷ nói vậy liền thoáng do dự. “Bây
giờ cháu không đói lắm. Nơi này toàn là đồi núi, chắc hẳn thành
trì cũng chẳng lớn lắm đâu.”
Nhật Khốc quỷ nói: “Ngươi chớ có coi thường tòa thành Phù Lăng
này. Nơi đây không những là một thành trì quan trọng của Cầm
Thiên bảo, bên trong còn ngọa hổ tàng long, có rất nhiều cao thủ ẩn
mình, đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt một phen.”
Tròng mắt hơi xoay chuyển, trong lòng Tiểu Huyền máy động,
nghĩ bụng tuy cao thủ đều là thần long thấy đầu không thấy
đuôi nhưng nếu có duyên, nói không chừng có thể gặp được người áo
lam đó trong thành, thế là nó khẽ gật đầu một cách miễn cưỡng.