có một bàn tay vô hình đang nâng nó lên vậy. Kế đó, con thuyền
nhỏ bay qua khoảng không phía trên chiếc thuyền hoa, rồi tà tà hạ
xuống mặt sông, làm bắn lên những giọt nước cao tới cả trượng...
Mọi biến hóa đều xảy ra trong khoảnh khắc khiến người ta có
cảm giác khó tin như đang xem một màn ảo thuật. Tiểu Huyền há
hốc miệng, nhìn những giọt nước đang rơi xuống mặt sông với vẻ
khó tin, sau đó mới nghe thấy một tiếng hú dài trong trẻo và tiếng
hoan hô như sấm dậy của những người bên bờ sông. Đợi sau khi
những giọt nước đã rơi xuống hết, người áo lam kia nhảy về phía
bờ sông, khi thân thể còn ở giữa không trung đã ôm quyền đáp lễ với
mọi người xung quanh một lượt. Giữa làn gió sông gào rít, bộ quần
áo màu lam lất phất bay, còn y thì giống như một vị thần tiên,
sau khoảnh khắc đã biến mất chẳng còn tung tích.
Khi ấy, Tiểu Huyền chỉ cảm thấy có một dòng máu nóng đột
nhiên trào dâng trong lòng, đầu óc không ngừng hồi tưởng lại quá
trình nguy hiểm tột độ đó, chỉ hận không thể đứng ra thay thế người
áo lam kia. Nó cảm thấy trên đời này, phải là hạng người không sợ
hiểm nguy, dám đứng ra cứu trăm họ trong cơn nước lửa như thế
mới xứng với hai chữ “anh hùng”. Tiếc rằng không thể làm quen,
nó rầu rĩ nhìn về phía bờ sông, nơi đó mọi người đang sục sôi
phấn khích, lớn tiếng chuyện trò, nhưng làm gì còn bóng dáng của
vị anh hùng kia nữa...
Nhật Khốc quỷ ôm quyền nhìn về hướng người áo lam biến
mất, ngầm cảm tạ cái ơn y trượng nghĩa ra tay, hồi lâu sau mới
lẳng lặng buông tay xuống, khẽ cất tiếng thở dài. “Không biết
người này có lai lịch thế nào? Thật không ngờ, trong thành Phù Lăng
nhỏ bé này lại có tay cao thủ như vậy!”
Tiểu Huyền cũng cất một tiếng thở dài hoàn toàn không phù
hợp với tuổi tác. “Đây cũng là võ công sao? Cháu còn tưởng là trò ảo