nan thế này. Tiểu Huyền nhìn thấy hành động của người áo lam
thì vừa kinh hãi vừa khâm phục, cặp mắt nhìn chằm chặp về phía
người này, chỉ mong y có thể làm được hành động kinh người nào đó.
Cũng chẳng thấy y chuẩn bị gì, thân thể đã lao vọt đi, rồi hai
chân móc vào thành lan can bên mép thuyền, giữ cho cơ thể gần
như song song với mặt sông, chiếc mái chèo gỗ trong tay thì vung ra
hòng chặn con thuyền nhỏ đang lao tới từ phía trước...
Vốn dĩ chiếc thuyền hoa phải cao hơn con thuyền nhỏ tới
mấy thước, nếu đứng ở trên sàn thuyền thì khó có thể chặn con
thuyền nhỏ kia, do đó người này mới nhảy ra ngoài, móc chân mình
vào lan can rồi mặt đối mặt với con thuyền nhỏ. Về mặt chiến
lược, làm vậy tuy rằng chính xác nhưng nếu chiếc mái chèo kia
không thể chặn con thuyền nhỏ lại, chỉ e thân thể y sẽ bị ép thành
tương thịt...
Nhìn thấy người áo lam mạo hiểm như vậy, trên bờ liên tiếp có
những tiếng kêu kinh hãi. Tiểu Huyền cảm thấy trái tim mình như
sắp nhảy ra ngoài, chỉ muốn ngoảnh đầu qua một bên để không
phải nhìn thấy cảnh tượng máu thịt bầy nhầy sắp xảy đến.
Ai ngờ chiếc mái chèo gỗ trong tay người áo lam chỉ nhẹ nhàng
vung một cái, con thuyền nhỏ đã lập tức dừng lại. Tiểu Huyền vừa
thở phào một hơi, chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn vọng tới, thì ra
chiếc mái chèo gỗ trong tay y không chịu nổi lực đạo quá mạnh từ
con thuyền nhỏ nên đã gãy làm đôi, con thuyền nhỏ lại tiếp tục lao
về hướng y và chiếc thuyền hoa...
Trái tim Tiểu Huyền bất giác thắt lại, bị con thuyền nhỏ chặn
mất tầm nhìn nên nó chỉ nghĩ rằng người kia khó mà thoát được.
Nhưng nó lại chợt nhìn thấy phần đầu của con thuyền nhỏ nhô
lên cao, rồi cả con thuyền bay lên khỏi mặt nước, như thể bên dưới