Tiểu Huyền ngẩn ngơ nhìn dòng sông cuộn trào sóng nước, chỉ
cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Khi ngước mắt nhìn về hướng
xa, lại thấy con thuyền vô chủ kia tuy đã va vào vách đá mấy lần,
nghiêng hẳn qua một bên nhưng vẫn bị lá buồm căng gió kéo về
hướng hạ du, vì thuận gió xuôi dòng nên tốc độ nhanh vô cùng. Mà
phía trước đó không đầy nửa dặm chính là bến cảng của thành Phù
Lăng, đang có rất nhiều thuyền bè đậu lại. Tiểu Huyền không
kìm được kêu lên một tiếng kinh hãi.
Nhật Khốc quỷ nhìn theo hướng ánh mắt Tiểu Huyền, thấy
lúc này, mọi người trên bến cảng cũng đã phát hiện ra con thuyền
nhỏ đó, liền vội vàng nhổ neo tránh đi. Nhưng bến cảng thì nhỏ mà
thuyền thì nhiều, vốn đã chật chội, lúc này rất khó di chuyển.
Một chiếc thuyền hoa có treo mấy lá cờ màu sắc sặc sỡ bên trên
không kịp né tránh, chừng như sắp bị con thuyền nhỏ đâm vào.
Con thuyền kia tuy nhỏ nhưng mang theo lực quán tính rất lớn, sau
cú đâm này... e là chiếc thuyền hoa sẽ bị chìm ngay...
Tiểu Huyền vội đưa tay kéo vạt áo Nhật Khốc quỷ. “Thúc thúc
mau đi cứu con thuyền kia đi!” Nó thấy Nhật Khốc quỷ có thể cứu
mình thoát khỏi kiếp nạn ở ghềnh Tỏa Long nên hết sức tin tưởng
vào võ công của hắn, bèn cất tiếng khẩn cầu.
Nếu là trước đây, với tính cách căm ghét thế tục của Nhật Khốc
quỷ, hắn ắt sẽ chẳng xao động về một hồi thảm họa sắp xảy ra,
nhưng lúc này hắn và Tiểu Huyền vừa thoát khỏi cơn đại nạn, đang
cảm thấy trời cao chưa chắc đã không quan tâm đến mình, lại
nghe Tiểu Huyền khẩn cầu tha thiết, lòng trắc ẩn liền trào lên.
Tiếc rằng hiện giờ khoảng cách quá xa, hắn dù muốn ra tay cũng
chẳng được. Khi định truyền âm nhắc nhở thì mới phát hiện vừa
rồi chân nguyên tiêu hao quá độ, bây giờ khó có thể sử ra công lực,
vậy nên chỉ biết cười gượng một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm
giác áy náy hiếm khi xuất hiện.