Tiểu Huyền thấy con thuyền lúc này đã ở cách chỗ mình khá
xa, cũng biết rằng Nhật Khốc quỷ chẳng thể làm gì được, chỉ là
nhìn về hướng xa, thấy trên chiếc thuyền hoa dường như có mấy
nữ tử đang thất kinh hồn vía bỏ chạy tứ tán, vì vậy tâm trạng nó lại
càng nặng nề, những giọt nước mắt cố kìm nén khi gặp cơn nguy
hiểm rốt cuộc đã tuôn rơi. “Đều tại cháu không tốt, tự dưng lại
muốn ngồi thuyền, khiến bọn họ gặp tai bay vạ gió...” Tuy biết
rõ chẳng có ích gì nhưng nó vẫn nôn nóng kêu to: “Mọi người mau
chạy đi...”
“Lòng dạ ngươi tốt thật, chỉ là việc này thực sự không thể trách
chúng ta.” Trên khuôn mặt thoáng qua một tia hằn học, Nhật Khốc
quỷ cất giọng lạnh lùng: “Cho dù phải xới tung thành Phù Lăng lên
ba thước, ta cũng nhất định phải tìm ra tên lái thuyền kia, để xem
xem là kẻ nào cả gan bày mưu hãm hại ta như vậy.” Những lời này của
hắn hoàn toàn không phải nói suông, bởi thành Phù Lăng chỉ cách
Cầm Thiên bảo không đầy trăm dặm, mà các thế lực trong thành
lại răm rắp nghe theo Cầm Thiên bảo, do đó đừng nói là tìm người,
cho dù thật sự phải xới đất lên ba thước, chỉ e quan phủ cũng không
dám làm khó.
Tiểu Huyền đang thầm lo cho những người ở trên chiếc
thuyền kia, chợt nhìn thấy có một bóng người nhảy vọt lên cao từ
chiếc thuyền bên cạnh rồi hạ xuống chiếc thuyền hoa đó. Vì
khoảng cách quá xa nên nó không thể nhìn rõ dung mạo đối phương,
chỉ thấy người này mặc một chiếc áo dài màu xanh lam, trong tay
có cầm một mái chèo gỗ mà y tiện tay chụp được, nhìn bộ dạng thì có
vẻ như y muốn dùng chiếc mái chèo bình thường này để chặn con
thuyền nhỏ kia lại.
Con thuyền nhỏ đang lao đi rất nhanh, lại xuôi theo dòng nước,
lực đạo mang theo há lại chỉ có ngàn cân, người bình thường đều sợ
né tránh không kịp, chẳng ngờ lại có người dám đứng ra vào lúc nguy