dưới đều giá lạnh, thì ra lúc này nó và Nhật Khốc quỷ đều đã ướt
nhẹp rồi.
Con thuyền tuy đã ra ngoài xoáy nước nhưng trong thuyền nước
đã tràn đầy, chừng như sắp chìm đến nơi. Nhật Khốc quỷ sợ phía
trước còn có xoáy nước nữa, không dám chậm trễ, nhìn thấy ngay
gần đó đã là bờ, bèn đề khí tung người nhảy mạnh, rốt cuộc đã ôm
theo Tiểu Huyền nhảy tới được bờ sông. Mãi tới khi bàn chân chạm
xuống đất, hắn mới dám cất tiếng thở phào từ tận đáy lòng.
Cho dù hắn đã trải đủ thăng trầm, tâm trí được mài giũa đến
mức kiên cường vô hạn nhưng sau cơn nguy hiểm tột cùng vẫn hơi
biến sắc mặt. Trước sau chẳng qua chỉ cách mấy cái búng tay,
nhưng sự nguy hiểm bên trong thì quả thực cả đời này hắn mới gặp
lần đầu. Đứng trước uy thế của trời đất, cho dù có là hạng cao thủ
cấp bậc tông sư cũng chỉ có thể bó tay, bây giờ khó khăn lắm mới
thoát khỏi kiếp nạn, hắn bỗng giật mình phát giác nơi sống lưng
mình, mồ hôi lạnh đã tuôn đầy.
Tiểu Huyền vừa mới trải qua cơn kinh hồn khiếp vía, lúc này
chẳng nói được câu nào, chỉ biết ôm chặt lấy Nhật Khốc quỷ.
Nhật Khốc quỷ cố kìm nén nỗi kinh hãi trong lòng, gượng cười
an ủi: “Tiểu Huyền yên tâm, thúc thúc sẽ không bỏ mặc ngươi đâu.
Ngươi xem, chúng ta không phải đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao?”
Lời này vừa thốt ra, hắn mới nhớ lại với tính tình bạc bẽo của mình
suốt những năm nay, vào lúc sinh tử quan đầu không ngờ lại không
vứt bỏ Tiểu Huyền, bất tri bất giác đã coi nó như con ruột của
mình vậy. Cảm nhận được thằng bé đang ôm chặt lấy mình, toàn
thân run rẩy, chẳng biết là vì lạnh hay vì sợ, nơi đáy lòng hắn bỗng
cảm thấy ấm áp, rồi cảm xúc yêu thương trào lên, hắn càng ôm
Tiểu Huyền chặt hơn.