chết, thực chẳng rõ là kẻ nào đứng sau giật dây? Hiện giờ, con
thuyền nhỏ càng lúc càng trôi nhanh giữa dòng nước xiết, mà tại
nơi này, nước sông dường như đang cuộn trào sục sôi, giữa mặt sông
đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy rộng tới một trượng. Giữa tiếng
sóng nước dạt dào, xoáy nước kia tựa như cái miệng khổng lồ đang
há rộng của một con quái vật dưới đáy sông, còn chiếc thuyền nhỏ
thì không sao điều khiển được nữa, đang lao nhanh về phía miệng
con quái vật...
Mà hiện giờ, con thuyền cách nơi gần bờ nhất cũng phải tới
gần ba trượng.
Cho dù với định lực của Nhật Khốc quỷ, lúc này cũng không khỏi
có chút hoang mang thất thố. Trong khoảnh khắc này, trong lòng
hắn thoáng lướt qua một tia suy nghĩ: Nếu bây giờ vứt bỏ Tiểu
Huyền lại trên thuyền rồi ra sức nhảy, chưa chắc đã không thể
nhảy đến bờ. Tuy thân thuyền không ngừng lắc lư, rất khó để có
thể phát lực từ chân nhưng cho dù có kém một chút thì chỗ nước nông
bên bờ cũng không làm khó được mình. Nhưng nếu làm như vậy,
Tiểu Huyền ở lại trên thuyền sẽ chết chắc. Liệu hắn có thể nhẫn
tâm bỏ mặc Tiểu Huyền không?
Tình thế đang vô cùng khẩn cấp, không thể chậm trễ thêm nữa.
Nhật Khốc quỷ mới thoáng do dự, con thuyền nhỏ đã chỉ còn cách
vòng xoáy chưa đầy một trượng. Tiểu Huyền sợ đến nỗi mặt tái
nhợt, ngay đến cặp mắt cũng không kịp nhắm lại, cứ thế mở
trừng trừng nhìn con thuyền nhỏ lao về phía xoáy nước. Trước mặt
đột nhiên xuất hiện một bức tường nước dựng đứng, bên cạnh là
những ngọn sóng dữ thét gào mang theo khí thế ghê người, Tiểu
Huyền phải cắn chặt hai hàm răng mới có thể kìm nén không kêu
lên thất thanh.