Nhật Khốc quỷ kéo Tiểu Huyền lại, dịu giọng nói: “Tiểu Huyền
đừng sợ, dù sao đây cũng không phải thuyền của chúng ta, nó chìm
thì mặc nó thìm thôi!”
Tiểu Huyền nói: “Thúc thúc có biết bơi không? Cháu thì chẳng
biết bơi đâu...”
Nhật Khốc quỷ khẽ lắc đầu, ánh mắt toát ra vẻ lạnh băng.
“Yên tâm, chút chuyện nhỏ này chưa làm khó ta được.” Tuy bề ngoài
thì nói vậy nhưng Nhật Khốc quỷ thấy con thuyền đang ở giữa
sông, cách hai bên bờ tới ba, bốn trượng, dù là một mình hắn cũng
khó mà nhảy qua được, nếu mang theo Tiểu Huyền thì lại càng
không cách nào để lên bờ bình an. Hắn chỉ tay về phía khúc sông
hơi hẹp hơn ở cách đó mấy trượng. “Đợi đến đó rồi ta sẽ ôm ngươi
nhảy lên bờ.”
Tiểu Huyền cảm thấy yên tâm hơn một chút, nghĩ bụng với bản
lĩnh của Nhật Khốc quỷ, nhất định sẽ bảo vệ được mình, lại nghĩ tới
một câu tục ngữ, bèn cười tinh nghịch, nói: “Người lái thuyền đó
chắc là một tên cường đạo, nhưng không biết vì cớ gì mà lại đi đục
thuyền của mình như thế, tiền đi thuyền hắn cũng chẳng thu
được mấy đồng cơ mà! Thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt
quân...” Nó chưa dứt lời, thân thuyền bất ngờ chấn động, suýt nữa
hất cả hai người xuống sông. Thì ra con thuyền va phải một tảng
đá ngầm, kể từ đó không đi vững được nữa, cứ lắc lư qua lại, thân
thuyền phát ra những tiếng cót két không ngừng, chừng như sắp
vỡ đến nơi. Nụ cười của Tiểu Huyền vẫn còn treo bên khóe miệng
nhưng sắc mặt thì đã biến đổi hẳn. “Chẳng lẽ chúng ta đã tới cái
ghềnh Tỏa Long chết tiệt kia rồi hay sao?”
Nhật Khốc quỷ sử ra phép thiên cân trụy giúp con thuyền phần
nào vững vàng trở lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ thâm trầm. Nhìn lối
hành sự của tên lái thuyền kia thì rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ