Tên Điếu Ngoa quỷ kia muốn dâng Tiểu Huyền lên cho Long
phán quan chỉ là vì tiền đồ của mình, còn Nhật Khốc quỷ thì trong
thời gian vừa qua đã nảy sinh tình cảm thân thiết với Tiểu Huyền,
coi nó như con ruột, chỉ mong nó có được một nơi chốn tốt, động cơ
của hai người tuy khác nhau nhưng mục đích thì không có gì khác
biệt. Chỉ tiếc rằng trên giang hồ có biết bao người muốn giao
hảo với Long phán quan mà không được, vậy mà chuyện tốt lớn
bằng trời này được đưa tới trước mặt Tiểu Huyền thì nó lại chẳng
coi ra gì, thực đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Nhật Khốc quỷ đang suy nghĩ đến thất thần, bỗng cảm thấy
thân thuyền nhẹ bẫng, khi ngoảnh đầu nhìn lại liền thấy người lái
thuyền tung mình nhảy xuống sông làm nước bắn lên tung tóe,
sau nháy mắt đã hoàn toàn chẳng thấy tung tích. Nơi đuôi thuyền
đã bị đục một lỗ lớn, nước sông đang cuồn cuộn tràn vào.
Suốt dọc đường đi, Nhật Khốc quỷ vốn vẫn đề phòng tên lái
thuyền này nhưng không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật mà gã vẫn
dám làm loạn trên địa bàn của Cầm Thiên bảo. Hắn thân là kẻ đứng
đầu Cầm Thiên lục quỷ, xưa nay chỉ có bọn hắn đi bắt nạt kẻ
khác, không ngờ lần này nhất thời sơ suất bị người ta cho vào
tròng nên không khỏi cả giận. Hắn bước mấy bước đi tới đuôi
thuyền, nhưng chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, nào có còn thấy
bóng dáng tên lái thuyền kia... Mái chèo trên thuyền đã bị tên lái
thuyền ném đi đâu mất, giờ lại đang thuận gió nên thuyền đi cực
nhanh, không cách nào dừng lại được.
Tiểu Huyền luống cuống chân tay, vớ lấy một miếng ván
thuyền vỡ để chặn lỗ thủng, nhưng làm sao mà chặn được, dòng chảy
ở
nơi này rất xiết, chẳng bao lâu sau nước đã ngập đến mắt cá
chân. Tiểu Huyền lo lắng kêu to: “Thúc thúc mau đến giúp cháu
với, thuyền bị thủng rồi, sắp chìm đến nơi rồi...”