Nhật Khốc quỷ thấp giọng cười, nói: “Long bảo chủ tài năng cái
thế, uy chấn giang hồ, làm con trai ông ta có gì là không tốt? Sau
này ngươi đi lại trên giang hồ, chỉ cần nói tên của Long bảo chủ,
nhất định sẽ được người ta giúp đỡ, vô cùng vẻ vang.”
Tiểu Huyền thầm nghĩ, Nhật Khốc quỷ vô cùng cao ngạo mà
cũng tỏ ra tôn trọng Long bảo chủ như thế, liền hỏi: “Ông ta lợi hại
lắm sao? Ông ta tên là gì vậy?”
Nhật Khốc quỷ chậm rãi nói: “Long bảo chủ vốn tên là Long
Ngâm Thu, chỉ vì ông ta sử một đôi phán quan bút, mà Cầm Thiên
bảo lại nằm ở thành Phong Đô xưa nay vốn có biệt danh là Quỷ Đô,
do đó người trên giang hồ mới gọi ông ta là Long phán quan...”
“Thì ra ông ta chính là Long phán quan sao?” Tiểu Huyền kêu
lớn một tiếng khiến người lái thuyền kia biến hẳn sắc mặt, đưa
mắt nhìn về phía nó.
“Cháu nghe cha cháu kể rồi, Long phán quan là một trong sáu đại
tông sư tà phái, võ công nhất định rất cao cường. Sao thúc thúc
không chịu nói sớm, làm cháu cứ nghĩ mãi mà không biết vị Long
bảo chủ này là người thế nào.” Thì ra từ khi Tiểu Huyền còn nhỏ,
Hứa Mạc Dương đã kể cho nó nghe rất nhiều điển cố giang hồ,
bảo nó phải ghi nhớ kĩ. Có điều xưa nay nó vẫn thầm nhủ, các vị
tông sư gì đó đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nào có
ngờ rằng một nhân vật danh chấn giang hồ như Long phán quan
lại dễ dàng nảy sinh mối liên hệ với mình như vậy, liền mừng rỡ
hoan hô.
Nhật Khốc quỷ bật cười, nói: “Là trí nhớ của ngươi không tốt còn
trách được ai? Bảo chủ họ Long trên khắp giang hồ có lẽ chỉ có duy
nhất một người. Nếu nói tới tên thật Long Ngâm Thu của ông ấy,
chỉ e chẳng có mấy ai biết.” Rồi hắn lại cười hà hà, hỏi: “Bây giờ