“Thì ra trong việc lái thuyền cũng có nhiều học vấn như vậy.”
Tiểu Huyền đưa mắt nhìn một cái xoáy nước giữa sông, bàn tay đưa
ra khua khoắng không ngừng. “Một chiếc thuyền lớn thế này thì
làm sao lại bị cái xoáy nước nhỏ xíu kia hút xuống đáy sông được,
thật khiến người ta khó mà hiểu nổi.”
Người lái thuyền kiên nhẫn giải thích: “Những xoáy nước nhỏ
thế này tất nhiên là không nguy hiểm, nhưng đến chỗ đằng trước
nước chảy xiết hơn, xoáy nước phải rộng tới cả trượng. Nếu lái
thuyền không đúng cách, đừng nói là con thuyền nhỏ này, cho dù
là loại thuyền lớn có thể chở được cả trăm người cũng có thể bị nó
hút xuống đáy sông, vì thế nơi này mới có tên là ghềnh Tỏa Long,
ý rằng cho dù là một con thần long, một khi đã bị xoáy nước hút
xuống thì chỉ e sẽ không có cách nào thoát thân được.”
Tiểu Huyền nghe mà gật gù tấm tắc, cảm thấy vừa sợ hãi vừa
tò mò, thầm nghĩ đợi lát nữa nhất định phải nhìn thật kĩ cái xoáy
nước lớn có thể khóa chặt cả thần long kia một phen. Rồi nó lại cảm
thấy trên đường đi lần này đã được thấy không ít sự vật mới lạ, so
với cuộc sống buồn bã, tẻ nhạt ở Thanh Thủy trấn trước kia quả
thực là quá khác biệt. Tuy không biết tương lai sẽ như thế nào
nhưng nó vẫn rất thích “cuộc sống giang hồ” hiện tại, một cuộc
sống mà nơi nơi đều tràn ngập sự thần bí và nguy hiểm.
Người lái thuyền thấy Tiểu Huyền không nói gì, chỉ cho là nó
đang sợ hãi, bèn cất tiếng an ủi: “Tiểu huynh đệ đừng sợ, sau khi đi
qua ghềnh Tỏa Long là tới được thành Phù Lăng rồi.”
Tiểu Huyền ngồi thuyền được mấy ngày, sớm đã cảm thấy
buồn chán, lúc này nghe người lái thuyền nói sắp tới thành Phù
Lăng thì tất nhiên rất muốn lên bờ đi lại một phen. Khi nhìn sang
hai bên bờ thấy lác đác có mấy hộ gia đình, trong lòng nó lại càng
ngứa ngáy, có điều nhìn bộ dạng trầm tư của Nhật Khốc quỷ lúc