này đang đứng nơi đầu thuyền, nó không dám trực tiếp nài nỉ mà
lúng túng bắt chuyện: “Tề thúc thúc đang nghĩ gì vậy?”
Nhật Khốc quỷ ngoảnh lại nhìn Tiểu Huyền, thấp giọng thở
dài, nói: “Ngươi nhớ kĩ lấy, sau khi tới Cầm Thiên bảo không được
nói với bất cứ người nào là ta họ Tề, sau này chúng ta cũng coi như
không quen biết nhau nữa.” Thì ra hắn biết thành Phù Lăng chỉ
cách Cầm Thiên bảo một ngày đường, nghĩ đến việc sắp phải chia
tay Tiểu Huyền, trong lòng không khỏi có chút rầu rĩ và lưu luyến.
Hắn xưa nay luôn hành sự cẩn trọng, khi nói đến Cầm Thiên bảo
còn hạ thấp giọng xuống, không muốn để cho người lái thuyền
biết được lai lịch của mình.
Tổng đàn của Cầm Thiên bảo nằm trên bãi Sư Tử ở mé bên trái
thành Phong Đô đất Xuyên Đông. Bãi Sư Tử đó dựa lưng vào núi,
kề sát sông, chính là một vùng đất quan trọng mà người đi đường
thủy ắt phải kinh qua khi từ Hồ Quảng vào Xuyên, các bang phái
đất Xuyên đã gây ra không biết bao nhiêu cuộc tranh chấp vì
quyền sở hữu nơi này. Mãi tới mấy năm trước, Long phán quan
dùng hai cây Hoàn Mộng bút trong tay để đánh bại thủ lĩnh của mười
bảy bang phái lớn đất Xuyên, từ đó mới thống nhất được toàn bộ
các thế lực, thành lập nên Cầm Thiên bảo, tự phong mình là bảo
chủ, đặt tổng đàn trong Địa Tạng cung ở bãi Sư Tử.
Long phán quan cũng vì thế mà vang danh giang hồ, được liệt
vào hàng sáu đại tông sư tà phái cùng với Minh Tướng quân, Tuyết
Phân Phi, Phong Niệm Chung, Thủy Tri Hàn, Lịch Khinh Sinh.
Thời gian gần đây, Tiểu Huyền sống rất thanh nhàn, quả thực
chưa từng nghĩ sau khi tới Cầm Thiên bảo tình hình sẽ ra sao. Nghe
Nhật Khốc quỷ nói vậy, nó trề môi, nói: “Sắp đến Cầm Thiên
bảo rồi sao? Cháu không muốn làm con trai của Long bảo chủ gì đó
đâu...”