trong làn sương mù mờ mịt ở đằng xa, bỗng cảm thấy thuyền đang
tăng tốc nên mới cất tiếng hỏi người lái thuyền họ Lưu kia.
Hán tử họ Lưu đứng ở đuôi thuyền, vừa treo buồm lên vừa nói
với Nhật Khốc quỷ: “Khách quan nói không sai. Bởi vì khúc sông
phía trước nhỏ hẹp, lại bị đá lớn chắn ngang cho nên nước chảy rất
xiết, không những có xoáy nước mà còn có rất nhiều đá ngầm,
thường xuyên có thuyền bị lật ở đây, do đó được đặt cho cái tên là
ghềnh Tỏa Long...”
Tiểu Huyền ngạc nhiên nói: “Đã như vậy, đáng lý ra phải giảm
tốc độ mới đúng chứ, không phải có câu rằng “cẩn thận đi thuyền
thì đi được cả vạn năm” sao?” Nó nghĩ ra câu tục ngữ này, hơn nữa
còn dùng đúng chỗ, trong lòng liền cảm thấy rất đắc ý.
Hán tử họ Lưu vẫn không dừng động tác, cười hà hà, nói với Tiểu
Huyền: “Tiểu huynh đệ có điều không biết, xoáy nước ở sông Kim
Sa này thuộc loại mềm nắn rắn buông. Nếu thuyền mà đi quá
chậm, lúc đi ngang qua xoáy nước sẽ giống như phải mang theo vật
nặng ngàn cân, tốc độ càng đi càng chậm, đến cuối cùng thì bị hút
suống đáy sông, rơi vào cảnh thuyền chìm người chết. Do đó
nhất định phải giữ được tốc độ cao rồi đi một mạch qua xoáy nước
thì mới có thể hóa nguy thành an, không gặp phải chút trở ngại nào.”
Nhật Khốc quỷ thấy người lái thuyền có thân thể rắn chắc,
hành động nhanh nhẹn, dường như biết võ công, trong lòng sớm đã
cảm thấy nghi ngờ, lúc này nghe gã nói năng bất phàm thì lại càng
ngầm để ý. Chỉ là hắn vốn không biết rõ lắm về việc dưới nước,
nghe đối phương nói vậy thì cũng cảm thấy không sai, thêm vào đó
nơi này đã thuộc về phạm vi thế lực của Cầm Thiên bảo, cho nên
tuy cảm thấy người này khả nghi nhưng cũng không sợ đối phương
bày trò. Lúc này, trong lòng hắn đang nghĩ đến cái tên ghềnh Tỏa
Long kia, dường như đang suy tư điều gì đó.