một trong bốn vị hương chủ của Cầm Thiên bảo, chuyên phụ trách
các sự vụ thuộc khu vực xung quanh thành Phù Lăng, nơi này trên
thực tế cũng là một phân đà của Cầm Thiên bảo.
Hán tử áo vàng đó họ Phí, tên chỉ có một chữ Nguyên, vì vũ khí
của hắn là một thanh bảo kiếm rèn bằng đồng thau có màu xanh
biếc, do đó được người trên giang hồ tặng cho ngoại hiệu “Bích
Uyên kiếm”. Ngoại hiệu nghe thì phong nhã nhưng con người hắn
thực chẳng dính dáng tới sự phong nhã chút nào, thêm vào đó lại vừa
đánh bạc với một đám huynh đệ, bị thua đến tối tăm mặt mũi, chợt
nghe ngoài sân huyên náo thì nghĩ rằng có người đến gây sự, liền
mang theo một bụng giận dữ ra ngoài. Nghe Nhật Khốc quỷ gọi
thẳng tên của hương chủ, hắn cả giận, quát: “Lão quỷ ngươi chán
sống rồi hay sao? Tên của Lỗ viên ngoại mà hạng như ngươi cũng
tùy tiện gọi được à?”
Những năm nay, Nhật Khốc quỷ rất ít ra ngoài Cầm Thiên bảo,
chỉ một vài người có địa vị rất cao trong bảo mới biết mặt hắn, vì
vậy Phí Nguyên không biết hắn cũng là chuyện bình thường.
Thường ngày hắn vẫn luôn tự xưng là quỷ, vậy nên nghe đối phương
mắng mình là “lão quỷ” thì cũng không tức giận, chỉ hờ hững nói:
“Ta sớm đã chán sống rồi đây, ngươi có cách gì giúp ta được
không?”
Phí Nguyên nghe thấy thế liền ngẩn ra, hắn thân là cao thủ
chỉ xếp sau Lỗ Tử Dương trong phân đà thành Phù Lăng của Cầm
Thiên bảo, cũng coi như là từng trải việc đời, nhìn thấy Nhật Khốc
quỷ có tướng mạo kỳ quái, tuy toàn thân ướt nhẹp nhưng lại không
hề có vẻ nhếch nhác, vẫn tràn đầy khí thế, không những dám gọi
thẳng tên của hương chủ, khẩu khí còn lớn đến mức có thể dọa người,
thế là hắn cũng không dám đường đột, bèn cười giả lả, nói: “Tại hạ
Bích Uyên kiếm Phí Nguyên, không biết phải xưng hô với các hạ
thế nào? Tìm Lỗ viên ngoại có việc chi?” Hắn còn chưa biết đối